mình sẽ bị mang đi đâu,
chỉ có một loại cảm giác tuyệt vọng vì mình sẽ không còn được gặp
ba mẹ và anh trai nữa.
Trong khoang máy bay vô cùng xa hoa nhưng không ai
có tâm tình mà thưởng thức. Gã đàn ông trông coi bọn họ đứng cách
đó không xa cười xấu xa. Tiếng anh của An Hòa không tốt, cũng nghe
được một chút, các cô bị những tên lưu manh kia bán cho người này.
Bọn họ muốn đưa các cô đến một chỗ chuyên để cho đàn ông giải phóng
dục vọng, bởi vì cô nghe thấy bọn họ nói muốn mến thử hương vị của
cô gái áo hồng kia, cô gái áo hồng theo lời bọn họ nói chính là cô
gái trẻ tuổi tên Ryan đã an ủi cô.
An Hòa nhìn về phía cô bé kia, lúc này đôi môi
cô ấy khẽ nhếch lên, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, xem ra cô ấy đã
hiểu lời bọn họ nói.
***
Hơn hai tiếng sau, máy bay đáp xuống một hòn
đảo nhỏ xinh đẹp, cô nghe thấy bọn họ nói hòn đảo này tên là đảo
Phong. A, tên đẹp thật, An Hòa chua xót trong lòng nghĩ, nhưng mà một
nơi xinh đẹp thế này lại trở thành địa ngục của các cô.
Các cô bị dẫn vào một căn hộ xây giống như một
khách sạn, trong đại sảnh khách sạn có một cô gái mặc đồ da màu đen
gợi cảm đang ngồi trên ghế solon, nhìn thấy các cô đến thì mỉm cười
nói: “Từ nay về sau các cô sẽ ở đây, mỗi người một phòng, phạm vi
hoạt động giới hạn trong khu C.”
Hòn đảo nhỏ này chia làm ba khu, căn cứ chính
là khu A, bãi huấn luyện là khu B, quán bar, vũ trường cùng chỗ ở
của các cô gọi là khu giải trí – khu C.
Ánh mắt hoảng sợ của các cô gái khiến cho cô
ả kia phát ra một nụ cười tàn nhẫn: “Có biết các cô đến đây làm gì
không? Ở đây tối thiểu có hơn 200 gã đàn ông…”
Cuối cùng tất cả các cô gái đều nghẹn ngào
khóc lớn lên.
An Hòa cũng rất sợ hãi, nhưng mà Kha Vân đang
tựa vào ngực cô, cả người đều run rẩy, cô ép mình phải nén xuống
tiếng gào khóc. Ánh mắt vũ mị của Selina đảo qua một vòng, phát
hiện ra An Hòa là cô gái duy nhất không bị dọa cho khóc òa lên, thú
vị nhìn cô: “Cô không sợ sao?”
“Sợ thì sẽ thay đổi được kết cục sao?” An Hòa
bình tĩnh hỏi.
“Không!” Selina trả lời nhẹ nhàng mà như đinh
chém sặt, a, còn giả vờ tỉnh táo nữa, các khớp xương ngón tay nắm
chặt đến trắng bệch cả ra rồi. Cô ta vừa muốn mở miệng cười nhạo
thì ánh mắt nhìn về phía người đàn ông đứng trước cửa lớn.
Thái độ của người đàn ông kia rất lạnh nhạt,
giọng nói bình thản không cảm xúc, “Tìm một người sạch sẽ đưa qua.”
Selina gật đầu, đứng lên đi một vòng xung quanh
các cô đang đang bị vây lấy, hỏi: “Trong các cô ai là xử nữ?”
Không ai trả lời, tất cả các cô gái đều lùi
về phía sau.
Selina cũng không gấp, sâu kín nói: “Tôi có cần
phải cho người đến kiểm tra không nhỉ? Tôi nghĩ, mấy gã đàn ông ngoài
kia rất cam tâm tình nguyện làm chuyện này đấy.”
Sau một lúc yên lặng, Kha Vân vốn đang tựa vào
An Hòa bỗng nhiên quát to một tiếng: “Cô ấy! Cô ấy là xử nữ!”
An Hòa khiếp sợ nhìn bạn tốt của mình, không
thể tin được, ngón tay Kha Vân chỉ về hướng mình, đúng là mình.
Kha Vân khóc lớn kêu lên: “Nếu cậu không rủ tôi
đi dạo phố thì sao tôi lại bị bắt tới đây chứ, đều tại cậu làm
hại, đều tại cậu!”
An Hòa yên lặng cúi đầu, đúng vậy, thật sự
rất xin lỗi cậu ấy…
“Sao cô có thể bán đứng bạn của mình như vậy
chứ? Cô thật đáng ghê tởm!!!!” An Hòa ngẩng đầu lên, cô gái áo hồng
mang vẻ mặt phẫn hận căm tức nhìn Kha Vân, trong lòng cô có hơi cảm
động, vươn tay ra kéo cánh tay cô gái kia lại.
“Cảm ơn cô, thật ra cậu ấy nói đúng, tôi đã
hại cậu ấy…”
Đôi mắt rưng rưng của cô gái áo hồng vô cùng
động lòng người, “Mình sẽ là bạn của cậu, gọi mình là Đổng Hâm
Ngôn đi.”
“Mình tên là An Hòa.” An Hòa thấy hơi buồn
cười, đã đi đến bước đường này mà cô vẫn còn tâm trạng để quen bạn
mới.
An Hòa cầm lấy chìa khóa tìm đến gian phòng
của mình, trong phòng được bài trí giống như phòng khách sạn, không
có người trông coi cũng không có song sắt gì. Nhưng mà căn bản bọn họ
không sợ các cô chạy trốn, đây là một hòn đảo nhỏ không tìm thấy
trên bản đồ, các cô có thể chạy trốn đi đâu chứ?
Người phụ nữ tên Selina đi theo sau, ném cho An
Hòa một bộ đồ sạch sẽ, lạnh lùng ra lệnh: “Tắm rửa sạch sẽ đi!”
An Hoàn im lặng vuốt ve quần áo rồi đi vào
phòng tắm, ngơ ngác nhìn chính mình trong gương, đến khi bên ngoài
truyền đến tiếng đóng cửa, cuối cùng nước mắt của cô mới tuôn ra. Cô
rất nhớ ba mẹ và anh trai, còn có A Liệt nữa. Vốn bọn họ đang chờ
cô về nhà để cù
