
̀i xổm xuống bên cạnh túi ngủ
của cô, ngón tay hơi run rẩy muốn chạm vào khuôn mặt cô, nhưng anh lại
không dám chạm vào mặt cô, khóe môi hiện lên một nụ cười dịu dàng
vui vẻ, ở trong không trung vẽ lên khuôn mặt cô, giọng nói mềm mại
không thể tưởng tượng nổi: “Bảo bối, mơ thấy mộng đẹp!”
Ngày thứ hai vừa rạng sáng, đầu óc An Hòa vẫn
còn mơ màng đã bị Alice kéo
đi. Hạ Viêm bảo hôm nay phải đi qua một nơi thường có động vật ẩn
nấp, đến lúc đó anh sẽ dạy bọn họ săn bắn, mọi người vừa nghe thấy
đã vô cùng hưng phấn, đi nhanh hơn ngày thường một chút.
An Hòa cũng rất vui vẻ, nhưng mà càng đi thì
hàng lông mày của cô càng nhíu chặt lại, chỉ chốc lát sau, cô đã
báo cáo với Hạ Viêm rồi kéo Alice vào
trong một bụi cỏ.
“Bạn làm sao vậy?”
An Hòa ôm bụng ngồi xổm xuống, vẻ mặt khổ sở:
“Alice, cái kia của mình tới, đau bụng quá.” Năm đó sau khi sảy thai
lại bị cảm lạnh nên mỗi lần đến ngày kia đều đau đến chết đi sống
lại, bình thường hẳn là tuần sau mới đến ngày, không ngờ lần này
lại đến trước mấy ngày như vậy.
Alice thấy cô đau đến nỗi
toàn thân run rẩy, trán đẫm mồ hôi, lo lắng nói: “Bạn thấy đau đến
vậy sao? Sao lại thế nhỉ? Aizz…Không thể để như vậy được nữa, bạn ở
đây, mình đi gọi huấn luyện viên!”
Ngay cả một chút sức lực An Hòa còn không có,
nhìn thấy cô ấy vội vàng chạy đi, thân thể mềm nhũn ngã trên mặt
đất.
Lúc Hạ Viêm chạy tới thì An Hòa đã ôm bụng
nằm co rúc trên mặt cỏ bất tỉnh. Anh chạy đến bế cô lên, xoay người
để cô nằm sấp trên lưng mình, cõng đi.
Hạ Viêm cõng An Hòa đi cực kì nhanh, trên đường
đi anh lấy điện thoại từ trong túi áo ra đặt bên tai rồi mới tìm bản
đồ, bắt đầu truyền đạt mệnh lệnh: “J, phái ngay trực thăng tới, dẫn
theo cả David, vị trí của tôi…”
Nói chuyện xong, Hạ Viêm dùng hai tay nâng đầu An
Hòa lên, đi thật nhanh đến khoảng đất trống gần đó. An Hòa bị xóc
nảy cùng cơn đau đớn làm thức giấc, sau khi Hạ Viêm phát hiện ra thì
quay đầu lại trấn an, “Ngoan nào, đừng sợ, nhắm mắt lại nghỉ ngơi
một lát đi, đến bệnh viện ngay thôi!”
An Hòa nghe thấy giọng nói của anh, biết đã có
anh ở đây nên không còn sợ nữa, nghĩ vậy, cơn đau đớn khó chịu trước
đó cũng giảm bớt rất nhiều.
Nửa tiếng sau, tiếng động cợ trực thăng vang
lên. Năm người đàn ông cao lớn nhảy xuống từ trực thăng, mỗi người
đều có khí chất bất phàm. Cầm đầu là David chạy đến trước, “Xảy ra
chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì vậy?”
Hạ Viêm cõng An Hòa trên lưng bước lên trực
thăng, “Cô ấy đau bụng vì ngày kia đến, đã bất tỉnh, mau đến bệnh
viện!”
Đầu David đầy hắc tuyến, anh ta biết sau khi An
Hòa sảy thai thường có tật xấu này, tuy có hơi đau đớn hơn những cô
gái bình thường một chút nhưng cũng chỉ đau bình thường mà thôi,
cũng không chết được, trên đời này làm gì có cô gái nào bởi vì
ngày kia đến mà đau đến chết đâu. Nhưng những lời này anh ta cũng chỉ
dám để trong lòng, đại ca cơ trí quyết đoán anh minh thần võ của bọn
họ đã sớm bị tình yêu làm cho đầu óc mụ mị rồi, lúc này không ai
dám nói gì cả. David nhận lệnh cùng với mấy người đàn ông đang kinh
ngạc kia theo sau lên máy bay, lấy hộp thuốc ra tiêm thuốc giảm đau cho
An Hòa.
J cầm lấy bản đồ địa hình Hạ Viêm đưa, thay Hạ
Viêm tiếp tục dẫn đường cho cả đội. Các bạn học của An Hòa sớm đã
bị trận chiến này làm cho kinh hãi ngây người ngất ngay tại chỗ, J
dùng bản đồ che ánh nắng trên đỉnh đầu, nhìn máy bay bay lên, sau đó
quay đầu làm mặt lạnh nói: “Tiếp tục đi!”
***
Tiêm một mũi, An Hòa dần dần tỉnh lại, âm thanh
ầm ầm bên tai khiến cô nhíu mày, vẫn chưa lên tiếng phàn nàn thì hai
lên lỗ tai đã có hai bàn tay.
Tay của Hạ Viêm to lớn mà
khô ráp, che lấp lỗ tai khiến cho vô cùng ấm áp thoải mái, nhắm mặt
lại, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng hơi nhếch lên, “Hạ Viêm…”
Sau mấy tháng cô mới được gọi tên anh lần nữa.
“Ngoan nào, anh đây.”
Tỉnh lại một lần nữa, An Hòa mở mắt ra thì
đã nhìn thấy trần nhà màu trắng của bệnh viện. Không khí tràn ngập
mùi thuốc khử trùng, ánh nắng ngoài cửa số rọi vào, căn phòng yên
ắng nhưng lạnh lẽo tràn ngập ánh nắng.
Đã không còn thấy đau nhiều nữa, An Hòa vén
chăn lên, chậm rãi ngồi dậy. Thân thể có hơi yếu ớt, đau đớn càng
lúc càng nhiều hơn trước kia, chắc hẳn là hai ngày nay quá mệt mỏi.
Trên chiếc bàn đầu giường có một cái khay, một
chén cháo trằng trứng muối thịt nạc thơm lừng còn đang tỏa nhiệt.
An Hòa nghiêng đầu quan sa