Pair of Vintage Old School Fru
Chạy Theo Hạnh Phúc

Chạy Theo Hạnh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321303

Bình chọn: 8.00/10/130 lượt.

nh âm trầm lạnh lùng như vậy, cô

nhìn thấy mà trong lòng dần dâng lên một cảm giác tuyệt vọng.

Lúc Hạ Viêm đặt cô trên chiếc giường lớn màu

đen, hôn cô rồi nói một câu cuối cùng: “Tôi sẽ làm cho em thoải mái…”

***

An Hòa thấy rất khó chịu, cô chưa bao giờ trải

qua loại cảm giác này, trước kia khi ở bên Trình Liệt, hai người chỉ

đơn thuần nắm tay nhau, cùng lắm thì Trình Liệt thừa lúc cô không chú

ý hôn trộm lên má cô một cái, làm gì có nụ hôn ướt át triền miên, môi

lưỡi giao hòa như thế này.

Hạ Viêm trước sau như một luôn có tính nhẫn

nại, nhưng mà hôm nay không biết thế nào mà thân thể lại vô cùng vội

vàng, trong lòng như có một cái gì đó đang muốn phát tung lồng ngực

mà trào ra.

Hạ Viêm cũng không có ý kìm nén chính mình,

tay dò xét vào trong váy của cô, ngón tay linh động di chuyển.

Cơ thể An Hòa trong nháy mắt trở nên căng thẳng,

cảm giác lạ lẫm khiến cho cô cảm thấy một giây sau mình có thể chết

đi, cô dùng sức đẩy lồng ngực mạnh mẽ đang áp trên người mình ra

nhưng lại không thể lay chuyển được người đàn ông kia.

Ánh mắt bình tĩnh không một gợn sóng của Hạ

Viêm lúc này lại lóe lên một tia sáng khiến cho An Hòa sợ hãi, một

giây sau, cơn đau tê tâm liệt phế cuốn đi tất cả lý trí của cô. Cô

ngẩng đầu lên, cổ họng phát ra tiếng gào thét đau đớn giống như một

con thú đang bị thương, Hạ Viêm cũng không chịu nổi, hương thơm thuần

khiết của thiếu nữ, anh chưa bao giờ được thưởng thức hương vị này,

mỗi một phút đều là một kích thích lớn với anh, một lần rồi lại

một lần nữa anh âm thầm nói với chính mình đừng nên thô bạo, phải

nhẹ nhàng một chút, không thể làm tổn thương đến cô.

Nhưng mà sự tự chủ mạnh mẽ của Hạ Viêm lại

biến mất dưới sự liều mạng giãy giụa co rút của cô, hai bầu ngực

trắng như tuyết trước mắt lay động loạn xạ, bàn tay nhỏ bé đang đặt

trên lồng ngực anh lại vô cùng mềm mại, thậm chí cô còn muốn vươn tay

ra đánh anh.

“Ngoan một chút nào…” Hạ Viêm nắm lấy hai chân

đang giãy lên của cô, sau đó kéo một cái gối sang kê dưới lưng cô,

không hề cố kị gì mà luật động.

An Hòa đã đau đến hôn mê bất tỉnh.



Tỉnh lại từ cơn mê, An Hòa không biết mình đang

ở đâu, nhưng vừa mở mắt ra đã nhìn thấy trước mặt mình là một khuôn

mặt tuấn mĩ, trí nhớ trở lại trong nháy mắt, nước mắt tràn ra khỏi

bờ mi.

Hạ Viêm nhìn thấy dáng vẻ hoảng sợ của cô

cũng cất tiếng thở dài khó có thể nhận ra, cũng có một chút kinh

ngạc vì mình lại có thể nảy sinh một loại cảm giác gọi là đau

lòng.

Anh rời khỏi thân thể cô, cúi đầu hôn lên môi cô,

giọng nói nhu hòa: “Ngoan nào, đừng khóc, tôi không động vào em nữa…”

An Hòa thút tha thút thít nhìn anh hỏi:

“Thật…thật vậy không?”

Hạ Viêm gật đầu, kéo bàn tay nhỏ nhắn của cô

qua, đặt lên môi hôn một cái, sau đó đứng dậy mặc quần áo, dùng ga

giường quấn An Hòa lại, bế vào trong phòng tắm.

Trong bồn tắm, cô yên lặng tựa vào lồng ngực

anh, nhu thuận mềm mại. Từ khi trông thấy cô đến nay, trái tim Hạ Viêm

càng lúc càng mềm đi, nhưng anh lại càng ngày càng thích loại cảm

giác này, rất thoải mái, vô cùng….ấm áp.

“Nói chuyện với tôi, hửm?” Anh cũng chưa bao giờ

nói chuyện một cách dịu dàng như vậy, anh đã không tực giác thu mình

lại, tuyệt đối không muốn dọa cô sợ.

“Được rồi, là do tôi quá xúc động…Từ nay về

sau tôi sẽ cẩn thận hơn, được không?” Anh chưa bao giờ dùng giọng điệu

nhẹ nhàng như vậy dỗ dành một người phụ nữ, không, một cô bé.

An Hòa giật giật, từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt

to tròn sáng ngời tràn đầy nước mắt, mặc dù anh làm chuyện rất đau

với cô, nhưng mà sâu trong nội tâm cô lại cảm thấy anh sẽ không làm

tổn thương đến cô, “Đau lắm…” Cô bĩu môi uất ức nói.

Hạ Viêm cảm thấy cả đời này anh cũng không

cười nhiều như hôm nay, “Vậy em hứa với tôi từ nay về sau mỗi ngày

đều phải ở bên cạnh tôi thì tôi sẽ không làm em đau như vậy nữa.”

“Vì sao?”

Hạ Viêm ra vẻ rất chân thành nghĩ nghĩ, sau đó

nói: “Tôi rất có hứng thú với em, sống chung với em tôi cảm thấy

không tồi, nếu em không muốn cũng được, bên ngoài còn có hàng trăm gã

đàn ông đang chờ…”

Thân thể An Hòa khẽ run lên, đột nhiên cô nhớ

tới lời của Selina, ánh mắt dần dần trở nên sợ hãi. Dù cô có giả

vờ kiên cường thì đối mặt với sự thật trước mắt, tất cả kiên cường

đều biến thành hổ giấy, cô vẫn không thể nhịn được mà run lên.

Thấy cô thật sự sợ hãi, Hạ Viêm nhẹ nhàng mát

xa cơ thể cô, giúp cô giảm bớt đau đớn, “Đừng sợ,