h động của mình, sợ mình không cẩn thận chạm vào giới hạn
của anh. Thật ra thì cô rất sợ anh.
Tất cả…đều có thể thích ứng trong mọi tình
cảm mà! An Hòa ngồi trên xích đu trong biệt thự, yên lặng suy nghĩ.
Biệt thự này Hạ Viêm đã dẫn cô tới vào sáng
ngày hôm sau, anh nói nơi này là chỗ anh thường ở, căn phòng khách
sạn kia chỉ là nơi anh ở cùng với phụ nữ. Nhưng vì sao anh lại dẫn
cô đến đây, anh không giải thích, cô cũng không hỏi. Quan hệ của bọn
họ thật ra rất đơn giản, anh cần cô, cô cho anh cái anh cần, chỉ thế
thôi.
Mùa
hạ đã qua, thời tiết cũng dịu đi, cô uống một ngụm chocolate nóng,
toàn thân lập tức ấm lên. Hạ Viêm không thích uống cafe nhưng lại
thích loại thức uống ngòn ngọt này, lúc hai người họ ở cùng nhau,
có khi làm xong đói bụng hoặc khát, anh sẽ xuống giường đi vào nhà
bếp pha một ly lớn, sau đó ngửa đầu uống một ngụm rồi lại đút cho
cô một ngụm. Tay nghề của anh rất tốt, tỉ
lệ sữa và chocolate rất hoàn hảo, hương vị ngọt ngào mà không ngán,
cô uống mãi cũng thành thói quen.
Trời chiều rất đẹp, ánh nắng vàng bao phủ mặt
biển, nước biển như đang khoác trên mình một lớp lụa mỏng mông lung,
cô rất yêu thích cảnh sắc này nhưng cũng biết nơi đây không thuộc về
mình.
“Đang nghĩ gì vậy?” Từ sau lưng thò ra một vòng
tay rộng lớn ấm áp, ôm chặt lấy cô.
An Hòa ngửa đầu ra sau, tựa vào bờ vai của anh,
nhỏ nhẹ nói: “Nhớ nhà…” Cô vẫn không nhịn được nói ra hai chữ này,
cô muốn xem phản ứng của anh một chút.
Hạ Viêm quay người cô lại, mặt đối mặt nhìn cô,
mặt không chút cảm xúc nói: “Tôi vẫn còn hứng thú với em cho nên tạm
thời sẽ không thả em đi. Nhưng mà… nếu có một ngày tôi chán rồi, tôi
hứa với em sẽ đưa em về nhà!” Anh không hề gạt người, cũng là người
rất giữ chữ tín.
An Hòa mấp máy môi, cúi đầu khẽ ừ.
Nhất thời không biết phải nói gì.
“Hạ tiên sinh, bên Italy có tin
tức.” Một giọng nam trong trẻo lạnh lùng vang lên phá ỡ bầu không khí
quỷ dị giữa hai người, An Hòa quay đầu lại, nhìn thấy người đàn ông
đưa cô tới đang đứng cách đó không xa, cung kính báo cáo với Hạ Viêm.
Hạ Viêm buông cô ra, không nói một câu đã xoay
người rời đi, vạt áo của anh khẽ bay lên, bóng lưng lạnh lùng mà anh
tuấn. Ánh mắt An Hòa có chút thê lương, nếu như anh không phải người
đàn ông có thân phận như vậy, nếu như bọn họ là những đôi trai gái
bình thường gặp nhau, vậy bọn họ có thể giống như bây giờ không?
An Hòa ngồi một lát, đến khi sắc trời đã dần
dần tối đi, cô cảm thấy hơi lạnh, lúc này mới chuẩn bị vào nhà.
Một chân vừa bước lên bậc thang, An Hòa nghe
thấy sau lưng truyền tới một giọng nữ thanh thúy: “Này!”
An Hòa quay đầu lại, là người phụ nữ đẹp
tuyệt sắc kia. Cô cũng biết cô ta, ngày cô đến đây có nhìn thấy Selina
mặc đồ đen, một người phụ nữ khác mặc váy xanh dài, ngoại hình còn
xinh đẹp hơn cả Selina, khóe miệng mang theo vẻ không được vui, ánh mắt
dò xét nhìn An Hòa như đang đánh giá một món đồ chơi.
“Cô…tên gì?” Cô ả con lai xinh đẹp váy xanh khẽ
hé đôi môi đỏ mộng, mặc dù tiếng Trung có hơi cứng nhưng âm sắc vẫn
khá tốt.
An Hòa nhìn cái này nhìn cái kia, không hiểu
tình huống hiện giờ cho lắm. Lúc này Selina cười trào phúng một
tiếng: “Hừ! Không phải là con tiện nhân quyến rũ thủ lĩnh đây sao!”
Cô ta vốn cho rằng thủ lĩnh chỉ ham của lạ,
chơi một hai ngày sẽ chán, không ngờ cô gái này lại có thể trụ lại,
còn được dẫn tới nơi ở của thủ lĩnh mà ngay cả cô ta cũng không
được vào. Cho nên cô ta đành phải tìm đến em họ của thủ lĩnh là
Alexia, nói cho cô ả biết thủ lĩnh đang giấu một người phụ nữ trong
nhà, không ai được gặp. Tin tức kia đã khơi dậy lòng hiếu kì của
Alexia, dẫn theo cô ta tới đây.
Alexia liếc nhìn ánh mắt hung ác của Selina,
lười biếng vuốt vuốt tóc: “Được rồi, cô cũng chỉ là công cụ phát
tiết của anh họ mà thôi, anh họ sủng ái một mình cô ta cũng chỉ vì
thấy thú vị thôi, cô đừng có mà làm chuyện quá phận, cô cũng biết
kết cục của việc chống lại mệnh lệnh của anh họ mà.”
Đúng là Selina rất sợ chọc giận Hạ Viêm cho nên
cô ta chỉ đứng bên ngoài, ánh mắt nhìn An Hòa hận không thể phanh thây
xẻ thịt cô ra. Từ khi Hạ Viêm ở cùng với con đàn bà này thì không
đến tìm cô ta lần nào nữa, có khi cô ta đi quyến rũ anh, anh lại chán
ghét đẩy cô ta ra.
Trong căn cứ có không ít nữ sát thủ, dường như
mỗi người đều mê đắm Hạ Viêm bởi vì ngoại hình hoàn mĩ của Hạ
Viêm, trong lòng các cô, Hạ Viêm n
