
u?”
An Hòa không kìm được chạy tới, vươn tay đẩy
người đàn ông đang nằm trên người Kha Vân xuống, nhưng hai gã đàn ông
kia đều là sát thủ hàng đầu của căn cứ, làm sao có thể bị một người
phụ nữ tập kích thành công chứ, một người đàn ông thoải mái cầm
lấy cánh tay nhỏ bé của An Hòa, giọng điệu thô bạo: “Tiểu mĩ nhân ở
đâu đến đây? Natasha, em quen cô ta sao?”
Kha Vân ngẩng đầu lên cười khinh miệt: “Đúng…bạn
tốt của em…”
Gã đàn ông khác lại mỉm cười nham hiểm, “À.
Bạn tốt của em so với em…thế nào?”
Lúc này, Selina chậm rãi bước tới, ghé vào tai
một gã đàn ông kiều mị nói: “Hai người thử xem chẳng phải sẽ biết
sao?”
Hai gã đàn ông nghe vậy thì cười ha ha, đồng
loạt gật đầu. Ngay ngày đầu tiên An Hòa đã bị đưa đến chỗ Hạ Viêm,
sau đó ngoại trừ Hạ Viêm và Thiệu Tử Bác thì chưa từng gặp bất kể
người đàn ông nào khác, cho nên những người này tất nhiên cũng không
biết cô, chỉ cho rằng là một người phụ nữ chưa từng gặp trong Vân
lâu.
...
Thiệu Tử Bác vốn đi tìm Hạ Viêm nhưng lúc này
văn phòng lại vang lên tiếng chuông điện thoại, là Hạ Viêm gọi tới
dặn dò anh ta chăm sóc cho An Hòa, Thiệu Tử Bác do dự một lát rồi
gọi các loại nguyên liệu nấu cơm, đi vào chỗ ở của Hạ Viêm. Đầu tiên
là lịch sự gõ cửa nhưng thật lâu sau cũng không có ai ra mở. Anh ta
cảm thấy hơi khó hiểu, trước kia An Hòa đều ở bên ngoài chờ anh ta,
hôm nay lại khác thường như vậy. Thử đẩy cửa vào, ngoài ý định, cửa
lại mở ra, Thiệu Tử Bác đứng trước cửa ra vào, kêu vài tiếng, vẫn
không có người trả lời.
Anh ta khẽ nhíu mày, đi vào. Nhưng mỗi ngõ
ngách trong tòa biệt thự đều tìm qua cũng không thấy bóng dáng An
Hòa đâu. Thiệu Tử Bác thầm than không xong rồi, chạy thật nhanh ra
ngoài. Vừa ra khỏi cửa đã thấy có người đẩy cửa bước vào.
Nhìn thấy thái độ trầm trọng hiếm thấy của
Thiệc Tử Bác, Hạ Viêm lạnh giọng hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”
“Không thấy An tiểu thư đâu cả.”
Thái độ của Hạ Viêm lạnh như băng, ánh mắt thâm
thúy dần dần dâng lên một cơn cuồng phong đen kịt.
Trên chiếc giường lớn mềm mại trong phòng ngủ,
hai gã đàn ông ngồi một trước một sau, chính giữa hai gã là một cô
gái phương đông nhỏ nhắn. Lúc này hai chân cô gái đang bị bốn bàn tay
to lớn giữ lấy, thân hình nhu nhược mảnh khảnh không ngừng giãy giụa,
không nghĩ tới động tác kia lại càng thêm kích thích thú tính của
đàn ông.
“Đừng mà…thả tôi ra! Cứu mạng! Cứu mạng!”
Trên đàn ông da trắng tóc vàng thấy cô không hợp
tác nên bàn tay thô dày tát mạnh lên khuôn mặt non mềm của An Hòa một
cái, vừa mới tát xuống thì khóe miệng của An Hòa đã tràn ra một
dòng máu.
Lúc này cuống họng An Hòa đã khóc nghẹn, toàn
thân run rẩy chỉ có thể khóc một cách yên lặng, nước mắt không ngừng
tuôn rơi nơi khóe mắt, làm ướt cả ga giường. Thấy cô đã yên lặng hơn
nên hai gã đàn ông bắt đầu cởi quần áo của cô ra.
Trên ghế salon cách đó không xa là hai cô gái
xinh đẹp, một người là nữ lang châu Âu, toàn thân tản ra một loại hơi
thở thành thục vũ mị gợi cảm, một người là phụ nữ phương đông xinh
đẹp động lòng người, mặc áo voan mỏng, dáng người mảnh khảnh ẩn
hiện. Lúc này, hai người phụ nữ nhàn nhã ngồi đấy, ánh mắt cùng
ánh lên một vẻ ác độc.
Selina liếc nhìn An Hòa, ánh mắt mang theo một
vẻ đùa cợt, cô ta biết rõ làm như vậy sẽ khiến cho Hạ Viêm tức
giận, nhưng chẳng qua cũng chỉ là một con nữ nô lệ bị bắt tới đây,
hơn nữa trước đó cũng đã nhiều lần như vậy, cô ta không thích nhìn
thấy phụ nữ quyến rũ Hạ Viêm nên gây phiền phức cho bọn họ, Hạ Viêm
cũng chỉ cảnh cáo cô ta phải đúng mực, không làm gì cô ta cả, cho nên
hôm nay cô ta mới dám vi phạm mệnh lệnh của Hạ Viêm mà bắt cô gái
này tới đây.
Lúc này An Hòa như một tượng người đã mất đi
linh hồn, một bên gò má đã sưng lên, cô mở thật to hai mắt, không hề
nháy mắt nhìn lên trần nhà. Hạ Viêm, dù cho anh dùng mọi cách cướp
đoạt tôi nhưng mà tôi vẫn ôm một tia hy vọng, tôi cho là quan hệ giữa
chúng ta không phải như vậy, nhưng mà, vào lúc tôi tin tưởng anh nhất,
sao anh có thể đối xử với tôi như vậy chứ?
Lúc này, gã đàn ông da đen trên người An Hòa
đột nhiên co lại hất mặt An Hòa qua, khuôn mặt ngăm đen khổng lồ tiến
tối bên miệng An Hòa, muốn hôn cô. An Hòa không chịu, quay đầu né
tránh, gã đàn ông kia không kiên nhẫn tay bắt đầu dùng sức bắt lấy
cằm của cô, nhưng lúc này không biết cô lấy sức ở đâu, mặc cho đối
phương có dùng sức thế nào cũng không chi