
̉ ra. An Hòa cho là
anh quay lại nên tiếp tục che đầu giả vờ ngủ. Nhưng trong phòng lại
vang lên một giọng nữ trong veo: “An Hòa, cậu đã tỉnh chưa?”
An Hòa kéo chăn mềm xuống, mở to mắt, nhìn
thấy một cô gái mắt to đáng yêu đứng trước mặt mình, đúng là cô gái
áo hồng hôm bị bắt cô đã gặp, cô nhớ cô ấy tên là Tiểu Ngôn.
“Tiểu Ngôn?”
“Đúng vậy, là mình đây! Sao cậu lại thế nào?
Có muốn uống nước không?” Đổng Hâm Ngôn là một cô ái hoạt bát nhiệt
tình, dù cho ở nơi này chịu rất nhiều thiệt thòi nhưng cũng không
thể làm phai mờ hoàn toàn bản tính hồn nhiên.
“Ừm”
Đổng Hâm Ngôn rót một ly nước ấm, vịn lấy An
Hòa, đút cho cô uống. Yết hầu An Hòa thông lại, cảm thấ thoải mái
hơn một chút, hỏi cô: “Sao cậu lại ở trong này?”
“Người tên Hạ Viêm kia tìm được mình, nói sau
này mình có thể ở đây với cậu. Hòa Hòa, cậu đã xảy ra chuyện gì
vậy?” Tiểu Ngôn muốn nói lại thôi nhìn An Hòa, “Tại sao…tại sao…”
“Cái gì?”
Đổng Hâm Ngôn ấp úng một chút, cuối cùng nói:
“Tại sao lại sảy thai? Cậu không uống thuốc tránh thai sao?”
An Hòa sửng sốt, “Cậu nói gì? Sảy…thai?”
Nhìn thấy thái độ của An Hòa, Đổng Hâm Ngôn
kinh ngạc miệng há thành chữ “o”, “Trời ạ, cậu…cậu không biết sao?
Anh ta không nói cho cậu biết sao?”
An Hòa run rẩy nắm chặt tay, nhắm mắt lại nói
với Tiểu Ngôn: “Tiểu Ngôn, cậu gọi bác sĩ vào đây giúp mình.”
“Ừ…” Đổng Hâm Ngôn lảo đảo đi ra ngoài, hình như
cô…đã gây họa rồi!
Không lâu sau, trên hành lang truyền đến tiếng
bước chân mất trật tự. Cửa bị đẩy ra, An Hòa quay đầu sang, dẫn đầu
là một người đàn ông tóc vàng, trông thấy An Hòa, anh ta mỉm cười,
khóe miệng còn có hai lúm đồng tiền nhỏ như ẩn như hiện.
“Này! Tôi là David, là bác sĩ của cô.” người đàn
ông tên là David vẻ mặt hứng thú đánh giá cô gái trước mặt, anh ta
đang ở Mĩ chủ trì một hội nghị y thuật quan trọng vậy mà Hạ Viêm
lại không hề quan tâm đến gọi anh ta về, uy hiếp nếu anh ta về muộn
sẽ dùng chủy thủ đâm vào lỗ trên người anh ta.
Anh ta thật sự rất ngạc nhiên, đến tột cùng là
loại phụ nữ nào mà có thể khiến cho Hạ Viêm khẩn trương như vậy.
Không ngờ tới lại chỉ là một cô nhóc yếu ớt
chưa tới 20 tuổi. Nghe nói những ngày này Hạ Viêm sủng ái cô có
thừa, nhưng mà số mệnh của đứa nhỏ này thật không tốt, không chỉ
thiếu chút nữa bị người ta khi dễ, còn bị mất đi đứa con. Anh ta
biết rõ Hạ Viêm không để ý đến đứa con lắm, nhưng mà với cô bé này
mà nói thì không thể nghi ngờ là vết thương trí mạng. Cho nên Hạ Viêm
yêu cầu tất cả mọi người không được phép nhắc tới việc này trước
mặt cô.
“Tôi sảy thai?” An Hòa bình tĩnh hỏi.
Nụ cười nơi khóe miệng David cứng đờ, anh ta có
một dự cảm không tốt, anh ta quay đầu nhìn về phía Tiểu Ngôn, nói:
“Cô không nghe thấy lời dặn của Hạ tiên sinh sao?”
Tiểu Ngôn rụt rụt cổ, “Tôi…tôi…” Lúc ấy bởi vì
cô nghe được chuyện này chỉ lo đau lòng, căn bản không nghe thấy Hạ
Viêm nói gì.
Lúc này, cửa lại bị đẩy ra, Hạ Viêm đã thay
quần áo giờ đang đứng trước cửa. David buông tay, bất đắc dĩ nói: “Cô
ấy biết rồi…”
Ánh mắt sắc bén của Hạ Viêm liếc về phía Tiểu
Ngôn, thân thể Tiểu Ngôn run lên, chốc lát lại ngẩng đầu lên, đôi mắt
trong suốt nhìn thẳng về phía Hạ Viêm, lớn tiếng nói: “Sớm muộn gì
thì cậu ấy cũng biết thôi, biết muộn không bằng biết sớm, đó là con
của cậu ấy, cậu ấy có quyền được buồn bã đau đớn vì nó chứ…”
“Câm miệng cho tôi!” Một người đàn ông giận dữ
gầm lêm, Tiểu Ngôn sợ tới mức không nói nên lời.
Người rống lên không phải là Hạ Viêm mà là
Thiệu Tử Bác, anh ta đi đến trước mặt Tiểu Ngôn, bàn tay to lớn bắt
lấy cổ cô, ánh mắt hung ác. Tiểu Ngôn liều mạng giãy giụa, cảm giác
không thể thở được khiến cô sợ hãi, từng giọt nước mắt to như hạt
đậu rơi trên mu bàn tay của Thiệu Tử Bác, khiến cho anh đau đớn.
An Hòa gấp gáp vén chăn lên, lảo đảo đi xuống
giường, Hạ Viêm nhanh tay lẹ mắt đè cô lại, “Anh định làm gì thế?”
An Hòa không để ý đến lời anh nói, quát Thiệu
Tử Bác, “Anh buông cậu ấy ra, buông cậu ấy ra!”
Hạ Viêm liếc nhìn sang hướng đó, thấp giọng ra
lệnh: “Thiệu, buông ra!”
Thiệu Tử Bác nghe vậy thì thứ buông ra không
chỉ có tay mà còn là trái tim dường như sắp nhảy ra khỏi cổ họng.
Anh ta sợ Hạ Viêm ra lệnh một tiếng thì cô ấy sẽ bị giải quyết ngay
lập tức, ngay cả nói một câu cuối cùng cũng không kịp.
Chân Tiểu Ngôn như nhũn ra, ngã ngồi dưới đất
yên lặng rơi nước mắt vuốt ve đầu gối. Thiệu T