
̣u hé miệng ra.
Kha Vân nhìn tình cảnh trên giường, cảm thấy
sảng khoái từ đầu đến chân, cũng bởi vì An Hòa mà mình mới bị bắt
tới đây, biến thành cái dạng này, cô ta đã hủy hoại cuộc đời mình!
Nhưng mà tên đầu sỏ gân nên chuyện từ ngày đầu tiên đã được thủ lĩnh
sủng ái, hơn nữa cuộc sống cũng không cần phải hầu hạ người đàn ông
khác. Mỗi ngày trôi qua nỗi oán hận trong lòng cô ta lại dâng lên, cô
ta thề phải bắt cô phải hối hận, cô ta muốn cho cô phải sống dở chết
dở.
Gã đàn ông da trắng đang vuốt ve An Hòa thấy
đồng bọn của mình không thực hiện được, cười hắc hắc: “Mày bóp cằm
bắt nó mở miệng ra là được rồi!”
Gã đàn ông da đen cười, tán thành: “Sao tao lại
không nghĩ ra nhỉ…” vừa nói xong thì bàn tay đen đúa nắm lấy cằm An
Hòa.
Trong ánh mắt, trong lòng An Hòa chỉ còn một
mảnh mờ mịt, tai cũng không còn nghe thấy âm thanh nào khác.
Hai gã đàn ông đang muốn dùng sức thì trong
nháy mắt cửa gian phòng phát ra một tiếng bang kinh thiên động địa.
Ngoài trừ An Hòa thì tất cả mọi người đều khiếp sợ quay đầu lại,
cánh cửa gỗ nặng trịch bị đạp một cái vỡ thành năm bảy mảnh, vô
cùng thê thảm nằm trên mặt đất, người đàn ông cao lớn tuấn lãng đạp
cửa phòng ra đang đứng trước cửa, toàn thân như bao phủ một màu đen
đặc, như một ác ma Satan đang trong cơn thịnh nộ. Ánh mắt anh như một
con thú khát máu, đôi môi mỏng phun ra một câu phù chú như đòi mạng,
“Ai…dám!!!”
Trong phòng ngoại trừ An Hòa cùng Kha Vân, ba người
còn lại đều kinh hãi, lần trước khi Hạ Viêm biểu hiện thái độ này
là khi có người không cẩn thận làm hỏng vườn hoa của mẹ anh khi còn
sống, sau khi người đó chịu đựng ba ngày tra tấn, Hạ Viêm đã ném
người đó xuống nước làm mồi cho cá mập. Mà lúc này, cơn giận của
anh còn mãnh liệt gấp bội lần đầu tiên.
Hiện giờ Hạ Viêm rất muốn tra tấn những tên đã
làm tổn thương đến cô, nhưng mà cô đang nằm đó, đôi mắt không còn thần
thái giống như một con búp bê vải, trong nháy mắt lòng anh như bị lăng
trì xẻ thịt.
“Tất cả cút hết ra ngoài cho tôi!” Anh không thể
chịu đựng được tên kẻ kia liếc mắt nhìn cô dù chỉ một cái.
Hai gã đàn ông hiểu được đã xảy ra chuyện lớn
nên nhanh chóng lăn xuống giường tìm quần áo, còn chưa kịp mặc vào
đã vội vàng chạy biến ra ngoài. Selina cũng luống cuống, vội vàng
chạy trối chết. Chỉ còn có Kha Vân, cô ta chưa từng gặp Hạ Viêm cho
nên cũng không biết người đàn ông trước mặt là thủ lĩnh căn cứ, cô ta
chỉ ngơ ngác đứng một chỗ, sững sờ nhìn người đàn ông tuấn mĩ
trước mặt.
Ánh mắt của Hạ Viêm ném đến trên người Kha Vân,
Kha Vân không tự chủ được rùng mình một cái, tay chân như nhũn ra, thân
thể run rẩy té xuống giường, lảo đảo chạy ra ngoài, cô ta tuyệt đối
tin tưởng chỉ muộn một bước, người đàn ông này sẽ khiến cho cô ta
chết không có chỗ chôn.
Hạ Viêm từng bước một đi đến bên giường, mỗi
một bước đều giống như dẫm lên mộ con dao nhỏ, hơn nữa nhát dao kia
lại từ lòng bàn chân cắm sâu vào trái tim anh.
Nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể chồng chất vết thương
của cô lên, dùng ga giường tỉ mỉ quấn cô lại từng chút một, ngồi
xuống ôm lấy cô như là đang vuốt ve bảo bối quý giá nhất thế giới.
Ngoài cửa, Thiệu Tử Bác cung kính đứng đó,
nhìn thấy hai người đi ra thì lặng yên đưa áo khoác trong tay che chắn
cho An Hòa, đi theo Hạ Viêm vào trong thang máy.
“Thiệu, nhốt hết bọn người kia vào nhà giam,
đừng giết ngay, tôi muốn đích thân ra tay!” Giọng nói của Hạ Viêm bình
tĩnh đến đáng sợ.
Thiệu Tử Bác khiếp sợ, đã bao nhiêu năm Hạ Viêm
chưa tự mình xử lí ai, anh ta không chút nghi ngờ đến khi Hạ Viêm ra
tay, nguyện vọng lớn nhất của bọn người kia chính là cho chúng một
cái chết nhẹ nhàng. Ánh mắt liếc nhìn người đang lộ ra khỏi ga
giường trong vòng tay Hạ Viêm, ánh mắt Thiệu Tử Bác tối sầm lại,
không ngờ tới cô bé này lại quan trọng với Hạ Viêm đến mức này.
Căn cứ có bệnh viện riêng của mình, trong đó
đều là những tinh anh trong giới y học khắp thế giới được mời đến,
nhưng mà đã sử dụng đội ngũ bác sĩ giỏi nhất cùng thiết bị hiện
đại nhất cũng không thể giữ lại sinh mệnh nhỏ bé trong bụng An Hòa
được.
Hạ Viêm tựa người vào bức tường bên ngoài
phòng giải phẫu, đầu hơi rũ xuống nghe giọng nói lúc cao lúc thấp
của viện trưởng báo cáo, đôi mắt không có tiêu cự nhìn chòng chọc
xuống mặt đất.
Sau khi viện trưởng nơm nớp lo sợ nói xong, cả
hành lang đều rơi vào trạng thái tĩnh mịch, không lâu