
h đứng dậy, dáng người
thon dài đi vào nhà tắm. Tắm rửa xong đi ra, anh vừa lau tóc vừa kéo
ngăn tủ ra, chọn lấy một chiếc áo sơ mi màu đen, lại chọn thêm một
cái quần cùng màu.
Ném quần áo xuống đầu giường, anh vừa liếc
mắt đã nhìn thấy dáng ngủ xinh đẹp của cô. Tuy ngủ rất sâu nhưng
giấc mơ của cô hình như không hề ngọt ngào. Chân mày cau lại, đôi môi
sưng đỏ khẽ nhếch lên, Hạ Viêm nhìn thấy đáy lòng lại dâng lên
một chút phiền muộn. Anh nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra lại trở thành
thủ lĩnh tổ chức sát thủ lạnh băng vô tình. Anh cúi người lấy ga
giường phủ lên những dấu vết mập mờ trên cơ thể cô, xoay người bước
ra khỏi phòng.
***
Lúc An Hòa tỉnh dậy thì trời đã sáng choang,
vị trí bên cạnh đã trống không. Cô vươn thẳng tứ chi đã bủn rủn,
đứng dậy xuống giường đi tắm rửa.
Trong phòng tắm, An Hòa lẳng lặng nhìn mình
trong gương, lòng lại cảm thấy khổ sở khó hiểu. Anh đối xử với cô
như đối xử với một con thú cưng, lúc cần thì gọi đến giúp anh giải
sầu, lúc không cần cũng không quan tâm xem cô có mệt hay bị thương
không, vứt cô lại một mình bỏ đi.
Tắm rửa xong đi ra, An Hòa nấu cho mình một chén
cháo trứng gà nhưng chỉ ăn được một nửa lại ăn không vào nữa, trong
phòng không có máy tính, chỉ có TV cùng một điện thoại nội bộ. Cô
nằm trên ghế salon xem TV một lúc thì lại cảm thấy buồn ngủ, vì vậy
tắt TV lên giường ngủ tiếp.
Cô
đã ở đây hơn một tháng, mấy ngày gần đây luôn cảm thấy mệt chết đi
được, ngày càng cảm thấy mình ngủ không đủ. Hạ Viêm luôn hung mãnh,
mỗi lần dường như đều khiến cho cô gần tắt thở mới tha cho cô, đến
nỗi mỗi khi đêm đến cô luôn mơ màng, có khi ngủ cả ngày.
Liên tiếp ba bốn ngày, Hạ Viêm đều không trở về.
Thân thể An Hòa khá hơn một chút nhưng trái tim lại ngày càng lạnh
như băng, rốt cuộc anh cũng chán rồi sao, trước kia cho dù anh ra ngoài
cũng sẽ nói với cô một tiếng, thỉnh thoảng còn gọi điện thoại cho
cô, tuy phần lớn anh đều nói những chuyện không đứng đắn nhưng cô lại
cảm thấy ấm áp.
Ra khỏi biệt thự một lần nữa là khi Hạ Viêm
đã đi được bốn ngày, trong tủ lạnh đã không còn thức ăn nữa, cô gọi
số điện thoại mà Hạ Viêm đã đưa cho, kêu họ giao thức ăn đến, ngồi
trên ghế salon lại cảm thấy buốn chán, cô đứng dậy kéo cửa chính đi
ra ngoài sân.
Trong sân có rất nhiều loại hoa, một lần cô nói
thích hoa nên ngày hôm sau Hạ Viêm phái người đưa đến rất nhiều loại
hoa quý. Rốt cuộc anh suy nghĩ thế nào An Hòa không thể đoán ra, rõ
ràng ngay cả tình nhân bọn họ cũng không phải nhưng có đôi khi anh
dường như rất quan tâm đến cô… An Hòa lắc đầu thật mạnh, không muốn
tiếp tục suy nghĩ nữa, cầm bình tưới bắt đầu tưới hoa.
Vài phút sau, An Hòa không thấy người đưa thức
ăn tới mà lại thấy Selina cao ngạo xinh đẹp lạnh lùng tới.
Khóe miệng Selina không che giấu nụ cười trào
phúng, “Những ngày an nhàn của mày đã chấm dứt, thủ lĩnh ra lệnh
cho tao đưa mày về lại Vân lâu.”
Thân thể An Hòa cứng đờ, bình tưới rơi xuống
mặt đất, nước bắn vào ống quần, mát rượi. Selina trông thấy dáng vẻ
này của cô lại càng đắc ý hơn, giọng điệu cũng càng ác độc hơn:
“Tao đã nói rồi mà, thủ lĩnh chỉ chơi đùa thôi, chơi đủ rồi sẽ để
cho mày trở về nơi mày nên đến. Hừ, mày thật sự cho là mày có thể
bay lên đầu cành trở thành phượng hoàng sao? Còn không mau đi theo tao?”
Đầu óc An Hòa trống rỗng, nỗi tuyệt vọng cực
đại dâng lên, rõ ràng anh đã hứa sẽ để cô về nhà, vì sao anh lại
không giữ lời như vậy chứ?!
***
Vân lâu là cái tên mang theo hương vị của Trung
Quốc cổ đại, nhưng thật ra nó lại là một khách sạn hiện đại. Vân
lâu có sáu tầng, mỗi tầng có 20 phòng, toàn bộ đều là những cô gái
bị bắt tới đây.
An Hòa được sắp xếp ở trong một căn phòng phía
đông lầu ba. Đi theo sau Selina vừa mới bước ra khỏi thang máy đã nhìn
thấy trước mặt có vài gã đàn ông cao lớn, một đen một trắng, hai tên
kia đều quay mặt vào vách tường, ngồi tựa vào bọn họ còn có một cô
gái.
An Hòa mở to mắt lướt qua bọn họ, nhìn không
chớp mắt về phía trước, nghe thấy giọng nói kiều mị của cô gái kia,
“A, anh thật xấu…đang ở bên ngoài mà a…”
Đột nhiên An Hòa dừng bước quay lại nhìn, Kha Vân!
Đúng là Kha Vân! Lúc này quần áo của Kha Vân mất trật tự, áo ngủ
bằng tơ che khuất thân hình xinh đẹp của cô ta.
Thoáng cái nước mắt An Hòa chảy xuống,
“Tiểu…Vân…”
Kha Vân đang say mê bỗng nghe thấy giọng nói quen
thuộc, quay đầu lại, hơi giật mình, “Là cậ