
i này lại là cái mỏ vàng.
Còn như cái lão họ Công nhiệt tình hăng hái muốn dời núi như mọi người đều
biết đó, còn đeo theo trước tên một chữ NGU thiệt là to, dời tới cả ngàn năm cũng chẳng xong. [2'>
Từ đây mà nói rộng ra, tôi tuyệt đối là thông minh hơn lão ta gấp vạn lần.
Từ ngày được chiêm ngưỡng số “tiền đi chợ” – theo lời Tống Tử Ngôn – có
một dãy số 0 hoành tráng chấn động tinh thần đằng sau, tôi càng ngày
càng tiến xa hơn trên con đường tập làm người giàu. Đầu tiên là mua một
cái TV màn hình rộng để giải trí, rồi mượn chuyện công làm việc tư, lén
mua thêm mấy bộ quần áo cho mình, chỉ tiếc là sợ bị Tống Tử Ngôn phát
hiện, cho nên một bộ cũng không dám mặc.
Trí nhớ của hắn thiệt vô cùng dã man, có lần tôi mặc một cái áo khoác bằng
len mỏng tự cho là rất đẹp đứng xoay xoay ngắm ngắm trước gương. Tống Tử Ngôn đang ngồi bên cạnh coi tài liệu, thấy thế bèn mở miệng lầm bầm:
“Mặc cái áo màu trắng kia đi.”
Tôi nghi hoặc: “Tại sao?”
Hắn thủng thẳng: “Vì cái đó ít hơn cái này ba cái cúc.”
= =
Tôi đếm lại, quả nhiên một cái là bảy cái cúc, một cái là mười cái cúc,
nhất thời khiến tôi cảm thấy ngưỡng mộ, hắn mới cởi có vài lần thôi mà
còn biết rõ hơn người mặc tới hai năm lận như tôi. Cúc áo còn thế, huống hồ quần áo?! Quần áo mới do tham ô mà mua được của tôi đành ngậm ngùi
xếp xuống đáy tủ.
Hôm đó, Tiêu Tuyết gọi điện thoại sang, tôi vội vàng mang chuyện ra than
thở khóc lóc một trận, kết quả là nó quay sang mắng tôi: “Đồ ngốc, mày
lén lão ấy mặc là được rồi!”
Tôi càng sụt sịt thê thảm hơn: “Sáng sớm bọn tao đi làm cùng nhau, buổi
chiều cùng về nhà. Về nhà cơm nước rồi, làm chuyện ấy xong thì đâu cần
tới quần áo nữa, tao làm gì có cơ hội đâu?”
Nó im lặng một hồi rồi nói: “Làm bà cô rồi, đúng là cũng không có cơ hội thật.”
Hình như trên bầu trời có đám mây mang điện tích âm đang quần thảo với đám
mây mang điện tích dương, hai bên cọ qua xát lại phát ra một tia sáng
chói mắt, một tia chớp nháng lên khiến tôi không kịp trở tay, đánh thằng vào đầu, tôi run giọng: “Mày…mày…mày vừa gọi tao là cái gì hả?!”
Nó nhắc lại một lần nữa: “Bà cô.”
Đầu óc choáng váng, tôi lặng thầm ngẩng đầu hỏi trời xanh: “Mày…mày…sao mày lại gọi tao thế?!”
Nó thủng thẳng: “Mày kể thời gian biểu hàng ngày tao nghe cái coi.”
Tôi từ từ nhớ lại: “Bảy giờ sáng thức dậy, làm bữa sáng.”
“Ừm hừm.”
“Tám giờ Tống Tử Ngôn lái xe đưa đi làm, tám giờ ba mươi vào làm việc.”
“Tiếp đi.”
“Năm giờ chiều hết giờ làm.”
“Sau đó nữa?”
“Hết giờ rồi hắn lái xe đưa về nhà, sáu giờ bắt đầu nấu cơm, sáu giờ ba mươi ăn, mười giờ tối đi ngủ.”
Nó hỏi: “Bình thường có làm gì giải trí không?”
Tôi nghĩ ngợi một lát rồi hỏi: “…Coi TV sau khi ăn có tính không mày?”
Tiêu Tuyết hít vào một hơi, rồi quát tướng lên: “Tan làm về nhà nấu cơm, ăn
xong thì coi TV, xem TV xong thì đi ngủ, hôm sau ngủ dậy lại nấu ăn, đi
làm, về nhà, nấu cơm…mày chắc chắn chúng mày là mới ở chung chứ không
phải đôi vợ chồng già đã sống với nhau gần hết đời chứ hả?!”
Tôi phản đối yếu ớt: “…Cũng không coi là già quá được, xét trên phương diện nào đó thì tình cảm cũng mãnh liệt ngút trời đó.”
Tiêu Tuyết ngắt lời tôi, hỏi lại: “Mày nói đi, đã bao lâu rồi mày không được nhìn thấy trai đẹp rồi ngồi đoán 1 or 0 hả?” [3'>
Nhắc tới chuyện này lại khiến tôi không thể không hậm hực tố giác: “Nhìn
trai trên TV đẹp trai một tí thôi là Tống Tử Ngôn đã ghen với người ta,
không cho tao coi, hết giờ làm việc từ công ty về cũng chỉ có thể coi
tin tức, đừng nói tới hiện thực nữa.”
Nó ngán ngẩm: “Mày tự coi lại mình đi, không ngắm trai xinh, không nhìn
trai đẹp, ngày nào cũng quay quay giữa công ty với cái bếp, từ trên
xuống người chả có tí khí chất nào của một loli [4'> thân thể yếu đuối
đáng yêu, tao không kêu mày là bà cô thì còn kêu là gì nữa đây?”
Một câu nói đã lôi tôi ra khỏi u mê, thông một cái khiến đầu óc tôi sáng suốt tỉnh táo hẳn ra!
Hóa ra…hóa ra tôi đã bước đi trên con đường làm phụ nữ già lâu tới như vậy…
Vì tình yêu say đắm mà đến với nhau, giọng hát uyển chuyển của Vương Phi
cất lên, khiến cho tim tôi thổn thức không ngừng. Nhưng lại nghĩ tới
chuyện của mình, bao nhiêu quá trình đều bị rút ngắn mất tiêu, giống
kiểu pháo hoa chưa bắn lên mà đã thành tro rồi. Giống như một con cua
đồng vừa mới bỏ vào nước thôi đã vội gắp ra bỏ vào đĩa, làm sao có thể
cho nước dùng ngon ngọt đậm đà đây.
Tôi không muốn làm một vũng nước đọng, tôi muốn cuộc sống phải sôi động
lên! Cãi nhau cũng được, ghen cũng được, đánh lộn cũng được, hiểu lầm
cũng tốt luôn, càng nóng bỏng càng cổ điển càng tình cảm càng đặc sắc.
Nhưng Tống Tử Ngôn chỉ cần lừ mắt một cái là đã có thể khiến tôi thua trận
rồi, tôi muốn trên cơ hắn thì cơ hội là rất nhỏ, bèn vội vàng thỉnh giáo Tiêu Tuyết: “Thế mày bảo tao phải làm gì bây giờ? Có phương pháp nào
khiến bọn tao mắng nhau là đồ tàn nhẫn, đồ vô tình, đồ cố tình gây sự,
tốt nhất là cuối cùng phải cãi nhau ầm ĩ lên, gân cổ lên, mắt đỏ ngầu
như gà chọi ý, rồi cuối cùng bị hắn ép vào tường hôn cho không thể thở
được không mày?”
Nó đáp