
đã đưa anh về tới cửa rồi, em về trước nhé?”
Hắn không thèm quay đầu lại, nhẹ nhàng bước vào trong: “Tôi đi tắm, em mang hành lý vào sắp xếp đi.”
Sao lại tự nhiên sai bảo người ta thế hả.
Mà cái đáng thẹn là tôi lại một lần nữa bị hắn tự nhiên đem ra sai bảo.
Tôi vội vàng lấy quần áo từ trong valy ra, vội vàng gấp lại, rồi bỏ vào
trong ngăn tủ. Tôi làm rất nhanh, muốn thu dọn xong lúc hắn vẫn còn đang tắm, cứ ở chỗ này lâu khiến tôi cảm thấy hơi sờ sợ…
Tới khi đã sắp xếp hành lý gọn gàng, tôi vội vàng đứng dậy, tính ra đứng
ngoài nhà tắm chào một tiếng rồi đi về. Nhưng ngẩng đầu lên đã thấy Tống Tử Ngôn đứng dựa người vào cửa phòng ngủ, nhìn tôi một cách kỳ quặc.
Nhìn mái tóc ướt rượt của hắn cứ nhỏ từng giọt, từng giọt nước xuống khăn
tắm, bỗng nhiên miệng lưỡi tôi khô khốc, ngay cả nói cũng thành lắp bắp: “Tổng…tổng giám đốc, đồ đạc…đã thu dọn xong hết rồi, vậy…em về trước
đây.”
Tống Tử Ngôn vẫn đứng nguyên ở đó, trong phòng ngủ chỉ mở một cái đèn tường
nhỏ, khiến tôi chỉ nhìn thấy đường viền trên khuôn mặt hắn. Hắn cứ đứng
như thế nhìn tôi một lát rồi mới đáp lại: “Ừ.”
Được hắn ân chuẩn, tôi vội vàng đi như chạy lách qua người hắn, tới trước
cửa phòng khách, đang muốn mở cửa thì cái người phía sau đã đi tới.
Tay bị kéo lại…người bị kéo qua…trước mắt tối sầm…trên môi âm ấm…đầu óc trống rỗng…
Rồi, trái đất lại bị thế lực dâm đãng chinh phục một lần nữa…
Có người nói, người sẽ không hai lần tắm ở cùng dòng sông.
Lại nghe, người sẽ không ngã hai lần ở cùng một chỗ.
Nghe nữa, người là một loài động vật biết rút kinh nghiệm
Nhưng, tôi lại hai lần bị cùng một người đè xuống giường.
Nắm chặt ga trải giường nhìn lên trần nhà, tôi trầm ngâm.
Lần này tuyệt đối là hành vi cưỡng bức, tuy rằng cuối cùng…cơ thể đã phản
bội lại lý trí, nhưng xét trên phương diện tinh thần, tôi vẫn một mực
phản kháng!!
Tôi nghĩ nghĩ, hình như mình phải làm chuyện gì đó để chứng tỏ rằng mình
không phải là người có thể tùy tiện muốn bắt nạt là bắt nạt được.
Thế nên, tôi rất nghiêm túc quay sang bên cạnh mở miệng nói.
Lời thì chưa ra khỏi miệng, cái bụng đã kêu òn ọt trước.
Khí thế xẹp xuống ngay tắp lự.
Hu, sáng giờ ngồi xe bus còn chưa được ăn gì, buổi tối còn phải tiêu hao một đống thể lực thế này…
Mất mặt quá! Rõ ràng là mặt tôi rất nghiêm túc, ánh mắt nhìn Tống Tử Ngôn như nhìn kẻ địch, nhưng bụng lại kêu lên rồn rột.
Hắn cúi đầu nhìn tôi: “Đói à?”
Tôi ngơ ngơ gật đầu.
Hắn trở người dậy: “Tôi cũng đói, em đi làm gì ăn đi.”
Tôi đã bị ăn rồi còn phải lê thân đi làm đồ ăn nữa, trước đã phải làm thỏa
mãn thú tính rồi, sau còn bị bắt phải thỏa mãn cái bụng. Cầm cái muôi
đứng trong nhà bếp, mặt tôi trầm xuống.
Vẫn là ba món mặn, một món canh như cũ, tôi ngồi vào bàn, im lặng vào bữa cơm.
Kỳ quặc quá, cái cảnh này chả có chỗ nào giống cảnh một đôi gian phu dâm
phụ vừa trải qua một trận mây mưa gì cả. Tôi cảm giác được không khí
đang ngày càng bị ép lại, ép tới mức hít thở không thông, tuy bụng đói,
nhưng lại chẳng muốn ăn gì hết.
Bỗng nhiên Tống Tử Ngôn gắp qua cho tôi một món, cái này…tôi lại càng không muốn ăn nữa…
Đang ăn thì chuông cửa đột nhiên vang lên.
Tôi chạy ra mở cửa, vừa mở ra đã nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Tiêu Tuyết, phía sau nó còn có cái gì đó nhìn rất quen.
Là cái valy lần trước tôi đã sắp xếp để chuẩn bị chạy trốn, vẫn chưa lấy đồ ra.
Tôi hỏi: “Mày tới đây làm gì?”
Nó còn chưa trả lời thì tiếng Tống Tử Ngôn từ trong nhà đã vọng ra: “Tới rồi à?”
Tiêu Tuyết lập tức nở nụ cười tươi roi rói: “Thầy Tống, em đã mang hết đồ đạc qua đây rồi ạ.”
Rồi kéo valy to tướng lách qua trước mặt tôi đi vào.
Tôi líu lưỡi nhìn cái hành lang trống không, rốt cuộc phải nói là chuyện gì đang xảy ra đây hả trời?!
Lúc vào phòng khách đã thấy hai người bọn họ đang nói chuyện.
Tiêu Tuyết cười híp mắt: “Thầy Tống, Tần Khanh nó nhiều tật xấu lắm, sau này thầy phải thông cảm một chút nhé.”
Tống Tử Ngôn đáp: “Đương nhiên rồi.”
Tiêu Tuyết vẫn cười híp cả mắt: “Nếu không chịu được thói quen thức đêm của nó thì cứ tịch thu laptop của nó là được.”
Tống Tử Ngôn gật đầu: “Dễ thôi mà.”
Tiêu Tuyết cười cười: “Lúc nó ngủ mà bị đánh thức thì sẽ mắng người, nhưng chỉ cần hét to hơn nó thì nó sẽ im ngay.”
Tống Tử Ngôn mỉm cười: “Cảm ơn đã nhắc.”
= =
Nhìn buổi nói chuyện giao lưu thân thiết của hai người họ, tôi thò gương mặt nghi hoặc mờ mịt chả hiểu gì của mình vào, rụt rè hỏi: “Chuyện hai
người đang nói hình như có liên quan tới tôi phải không?”
Tiêu Tuyết xua tay: “Cũng không có gì, tao chỉ sợ mày dọn qua đây làm thầy
Tống không chịu đựng nổi mới phải dặn dò mấy câu thôi.”
Cái gì?!
Tôi phải dọn qua đây?!
Sao tôi là đương sự đây mà không biết?!
Tôi chỉ tay vào mũi mình: “Hai người chắc chắn người phải dọn qua đây bây giờ là tôi ấy hả?”
Hai người cùng liếc mắt qua nhìn tôi như nhìn con ngơ, rồi không hẹn mà
cùng vứt tôi qua một bên, tiếp tục công cuộc giao lưu hữu hảo đôi bên.
Tôi như bị sét đánh trúng, cả người đông thành đá, rồi theo gió biến thành cát bụi, mãi lâu sau mới nhúc nhích đượ