
không ở
bên cạnh chị .”
“Vậy thì sao?”
“Chị đã quên chuyện lần trước bị ‘Lương Thiện Ưu’ bắt nạt rồi sao? Chị đi học đại học, em sẽ có thời gian một năm không thể ở bên
cạnh chị bảo vệ chị, nếu chị bị bắt nạt thì làm sao bây giờ? Cho nên chị phải học một chút võ để phòng thân!”
“Chị không cần.” Lâm Nhật Nguyệt ghét nhất là đánh nhau .
“Nhưng là em đã đăng ký cho chị rồi, ngay cả tiền cũng đã nộp !” Sở Hạo thật không ngờ Lâm Nhật Nguyệt sẽ cự tuyệt.
“Đó là chuyện của em, chị không có bảo em báo danh cho chị.” Lâm Nhật Nguyệt một chút cũng không cảm kích.
“Chị Nguyệt –” Sở Hạo lại bắt đầu làm nũng ,“Chị Nguyệt –”
“Chị Nguyệt! Nếu chị không học, chính là hại em!”
Lời này nói như thế nào? Lâm Nhật Nguyệt giật nhẹ khóe miệng, cho cậu một ánh mắt “Tiếp tục nói” .
“Như thế này nha, nếu chị không học, khi chị học đại học em
sẽ bắt đầu lo lắng, lo lắng chị ở bên ngoài có phải hay không bị người
ta bắt nạt ? Sau đó em sẽ bắt đầu không có tâm tư đi học , không có tâm
tư đi học thành tích của em sẽ giảm xuống, thành tích giảm xuống em sẽ
không thi đậu đại học, thi trượt đại học em cũng chỉ có thể đi làm công
nhân a! Chị xem, chị là không phải hại em?” Sở Hạo nghiêm trang nói được đạo lý rõ ràng.
Lâm Nhật Nguyệt lại nghe dở khóc dở cười, nghĩ không hiểu cậu như thế nào có nhiều cớ để nói như vậy.
“Vậy em không cần lo lắng thì tốt rồi.” Lâm Nhật Nguyệt mới không nghe hắn đâu!
“Em làm sao có thể không lo lắng? Chị là chị Nguyệt của em nha, em không lo lắng cho chị thì em còn là người sao?”
“Em yên tâm đi, chị sẽ để cho người ta bắt nạt chị đâu.” Lâm Nhật Nguyệt có chút mất đi tính nhẫn nại .
“Chị nói sẽ không để bị bắt nạt? Lần trước ‘Lương Thiện Ưu’ có nghe lời chị không?”
“Không nên nhiều Lương Thiện Ưu như vậy chứ?”
“Mặc kệ , chị Nguyệt chị nhất định phải đi cùng em! Phí báo danh thực đắt tiền nha!”
“Vậy đi lấy lại.”
“Không thể lấy lại ! Chị Nguyệt — đi mà! Chị Nguyệt?”
“Chị không có thời gian.”
“Là vào cuối tuần , sẽ không làm chậm việc học của chị!”
“Chị không có hứng thú.”
“Học học rồi sẽ có hứng thú .”
“……” Lâm Nhật Nguyệt suy nghĩ còn có lý do gì khác để cự tuyệt không.
“Tốt lắm, không thành vấn đề đi? Vậy quyết định như vậy nha,
bắt đầu vào thứ Bảy tuần này, em sẽ đến gọi chị!” Nhìn thấy Lâm Nhật
Nguyệt không nói, Sở Hạo nghĩ rằng cô đã đồng ý .
“Chị……”
“Em đi đây!”
Không đợi Lâm Nhật Nguyệt phản đối, Sở Hạo liền nhanh như chớp chạy, còn lại Lâm Nhật Nguyệt ở nơi nào một mình buồn rầu.
Hôm nay là thứ Bảy, là ngày đầu tiên Sở Hạo cùng Lâm Nhật Nguyệt học TaeKwonDo.
Thời gian đi học là chín giờ, hiện tại đã là tám giờ bốn mươi lăm , Lâm Nhật Nguyệt lại còn đang ở trong ổ chăn ngủ lười. Cô không
muốn đứng lên, khó được cuối tuần có thể ngủ lười!
Nhưng là –
“Chị Nguyệt! Chị đâu rồi?” Tiếng huyên náo của Sở Hạo không làm cho Lâm Nhật Nguyệt như ý.
“Chị Nguyệt, em vào đây !” Vừa dứt lời liền đẩy cửa vào.
“A? Chị Nguyệt, sao còn nằm trong chăn? Chúng ta sắp bị muộn
rồi! Mau đứng lên!” Kéo kéo cả người Lâm Nhật Nguyệt đang ở trong chăn,
Sở Hạo sốt ruột nói.
“Em đi trước đi, chút nữa chị đến” Thanh âm rầu rĩ của Lâm Nhật Nguyệt theo trong chăn truyền ra.
“Chị có biết học chỗ nào đâu? Chị đến kiểu gì? Mau đứng lên !”
“Chị Nguyệt, mau đứng lên!” Đứng ở bên giường Sở Hạo kiên
nhẫn kêu Lâm Nhật Nguyệt rời giường,“Nếu không đứng lên em liền lật chăn ra!” Không có biện pháp, Lâm Nhật Nguyệt không thèm nhìn làm cho Sở Hạo chỉ có thể lấy lật chăn ra làm uy hiếp.
Lâm Nhật Nguyệt ở trong ổ chăn tính là ngủ tiếp 2 phút mới đứng lên, nhưng là Sở Hạo chờ không kịp .
“Xoạt!” Sở Hạo thật sự một phen lật chăn Lâm Nhật Nguyệt ra.
Lạnh quá a! Lâm Nhật Nguyệt rùng mình một cái, tức giận nhìn
về phía đầu sỏ gây nên –Sở Hạo đang cầm trong tay cái chăn ấm áp của
nàng.
Mà Sở Hạo ôm chăn ngơ ngác nhìn Lâm Nhật Nguyệt, lúc này trên người cô chỉ mặc một cái áo ngực cùng một quần lót nhỏ, mặt trắng nõn
bởi vì tức giận mà phiếm hồng mê người. (nude để ngủ hả giời =3=!)
Sở Hạo tâm không tự giác kêu ”Thình thịch , Lâm Nhật Nguyệt
từ trong chăn truyền đến từng trận mùi thơm làm cho cậu có chút trầm mê, cậu thậm chí muốn……
“Đem chăn trả lại cho chị.”
“Ách? Được, cho chị!” Thanh âm Lâm Nhật Nguyệt bừng tỉnh Sở
Hạo trầm tư, cậu giống đang cầm củ khoai lang bỏng đem chăn đưa cho Lâm
Nhật Nguyệt, sau đó lấy tốc độ chạy một trăm mét chạy ra khỏi phòng Lâm
Nhật Nguyệt.
Lâm Nhật Nguyệt không hiểu được nhìn Sở Hạo giống như trận
gió chạy ra khỏi phòng nàng, cậu không phải kêu cô rời giường sao? Như
thế nào lại đi ra ngoài?
“Chị Nguyệt, nhanh chút ! Chúng ta sắp bị muộn rồi!” Xem ra cậu còn không có quên nhiệm vụ đâu!
“Biết rồi.” Lâm Nhật Nguyệt bất đắc dĩ trả lời.
Ngoài cửa phòng, Sở Hạo có chút khẩn trương thở phì phò.
Cậu là làm sao vậy? Vì sao hôm nay nhìn thấy chị Nguyệt lại
khẩn trương như vậy? Nhấc chân lên chạy thật nhanh? Thậm chí còn muốn
muốn…… Ôm cô, gần gũi cô? Cô là chị Nguyệt a! Cậu làm sao có thể có ý
niệm như vậy trong đầu?
“Cạch!” Lúc này Lâm Nhật Nguyệt mở cửa phòng ra