
có thể bắt được hắn?! Bắt được
sao? Hả?!” Lồng ngực phập phồng kịch liệt, hơi thở càng lúc càng không
thông thuận, động mạch dường như sắp sửa vỡ tung. Ta lo lắng, liệu máu
tươi đỏ thẫm trào ra từ nơi ấy có thể làm vấy bẩn Cúc Viên này hay
không.
“…… cũng
bởi vì biết khó có cơ hội như thế nữa, ta mới không muốn giúp muội……”
Tô Tử Chiêm ánh mắt dịu lại, “Lăng nha đầu, ta tưởng rằng muội đã hiểu
rõ…… thân phận của muội không thể……”
“Ha ha……
Biểu ca, ý của huynh là, nếu ta đã có thân phận công chúa cao quý rồi,
thì không cần quan tâm đến cái gọi là cảm tình rẻ mạt, có phải hay
không?” Đón lấy ánh mắt hắn, ta nhìn thẳng vào trái tim hắn, nhẹ giọng
hỏi, “Huynh thật sự hy vọng như thế sao?”
Tô Tử Chiêm kinh ngạc nhìn ta, nói không nên lời.
Hồi lâu sau, ta xoay đi, chậm rãi, từng bước một đi ra phía ngoài cửa.
“Biểu ca, huynh không giúp ta, ta chỉ còn một cách có thể thử. Một mình ta không được, thì ta còn có ám vệ, cho dù không thể thành công, ta
cũng sẽ thử một lần…… Thượng Quan Lăng ta, tuyệt đối sẽ không trơ mắt
nhìn tên ngốc kia chết ở chỗ này ! Tuyệt đối không bao giờ!” Tên ngốc
kia không thể chết ở đây, ít nhất, không được chết trước mặt kẻ bị
trúng cổ độc là ta.
“Thượng Quan Lăng! Muội là đồ điên!~~~~” Tử Chiêm biểu ca phát cáu, “Muội vì một người như vậy, đáng không?! Đáng không?!~”
“Ha ha……” Ta cười, ngoái đầu nhìn lại hắn, suy nghĩ xem có nên gật đầu hay không……
Đông Phương Cửu, ngươi nợ ta, là ngươi nợ ta, ngươi vẫn chưa trả hết, không có cách nào trả hết.
Vầng trăng sáng ngoài cửa sổ kia, đêm nay đặc biệt chói mắt.
Giơ tay lên che khuất ánh trăng……
Thật ra,
ta biết ngươi thực sự muốn cái gì, ta còn biết mấy phần thật mấy phần
giả, chỉ là, có lẽ người nói không quá xem là thật, nhưng người nghe
lại tin đó là thật.
Tên ngốc ơi, thật là…… Giờ Hợi, Lăng Đô, hành quán của Kim Quốc sứ giả.
Mắt vàng âm u lạnh lùng nhìn người quỳ dưới đất hỏi: “Thập Nhất, người thật sự nhìn rõ đó là Thượng Quan Lăng?”
“Chuyện này….” Thập Nhất mồ hôi lạnh đua nhau lăn trên trán: “Thân hình người mặc nam phục kia rất giống với Lăng công chúa.”
Hiên Viên
Tiêu trừng hai mắt, quát: “Vì giống nên ngươi khẳng định luôn sao? Thập Nhất, trẫm sai ngươi hành sự vậy đó hả?” Nữ nhân kia điên rồi sao? Đêm trăng tròn dám một mình xuất cung? Hiên Viên Tiêu lửa giận bừng bừng.
“Chủ nhân! Bên cạnh người nọ có cao thủ, thuộc hạ không dám động thủ, sợ đả thảo kinh xà!”
Thập Tứ
cũng khom người nói chen vào: “Chủ nhân, lúc ấy Thập Tứ cũng ở gần đó,
xác định cao thủ mà Thập Nhất nói chính là tân vương của Ngọc quốc,
「©」Thượng Quan Mạc Ly, cũng là Ất hộ vệ. Hơn nữa
Thập Tứ còn đi theo họ thẳng đến Tướng phủ, khẳng định người cải trang
nam kia chính là Lăng công chúa.”
“Sao?”
Hiên Viên Tiêu sửng sốt vài giây, hạ giọng: “Thập Nhất tiếp tục đến bên ngoài cửa cung canh gác, Thập Tứ ngươi cùng trẫm ta ngoài một chuyến.”
“Dạ!”
Cùng lúc đó, tại hành quán của Ngôn Quốc sứ giả:
“Thiên Ảnh, ngươi xác định rõ ràng?”
Đôi mắt bạc ánh lên, thoáng chút bất an.
“Vương thượng, Thiên Ảnh chắc chắn Vương phi đã xuất cung tới Tướng phủ.”
Thoáng giật mình, Âu Dương Vân mới nói: “Cô biết rồi, ngươi lui xuống trước đi.”
“Dạ, vương thượng.”
Thương Mân sứ giả hành quán.
“Uyển nhi, lần này muội hài lòng rồi chứ?” Mộ Dung Xu thở dài, bất đắc dĩ hỏi.
Một thiếu
nữ mặc phục sức của thị nữ, hai mắt nở to, nụ cười nhàn nhạt, gương mặt bình thường nhưng lộ rõ phong tình đặc biệt, nàng nhẹ giọng nói: “Đáng tiếc là, không thấy bóng dáng huynh ấy.”
“Uyển nhi, muội rốt cuộc phải lòng ai?”
“Đại ca, cái này Uyển nhi vẫn chưa thể cho huynh biết được, haha.”
“Muội — thực cũng hết cách luôn!”
“Hì hì,
Uyển nhi biết đại ca thương Uyển nhi nhất mà.” Hai mắt mấp máy, cười
cười nói: “Đại ca có phải huynh phải lòng vũ cơ kia rồi không?”
Mộ Dung Xu thoáng sửng sốt, gật gật đầu rồi lại lắc lắc đầu ngay.
Thiếu nữ giảo hoạt cười: “Uyển nhi biết vũ cơ kia ở đâu rồi.”
Mộ Dung Xu ngẩng đầu, nhận thấy ý cười giảo hoạt kia, tức khí nói: “Muội đừng vì
huynh mà gây chuyện không đâu, Mị Nương cô nương là hoa đã có chủ!”
“Chuyện này…. đâu có sao đâu….” Khẽ bật cười: “Đại ca, Uyển nhi sẽ giúp huynh!”
“Không cần!”
“Haha….”
***
Ngày mười lăm, tháng hai, giờ tý, trăng tròn treo giữa trời. Góc Tây Bắc hoàng cung Ngọc quốc, ám lao Hình Bộ.
“Biểu ca….” Ta căng thẳng kéo tay Tô Tử Chiêm, nhỏ giọng gọi hắn.
Tô Tử Chiêm quay đầu lại, đôi mắt xanh thẫm trừng ta một cái, gạt tay ta ra, gằn giọng: “Chú ý thân phận hiện tại của muội!” Hắn nhìn sang Ất
ánh mắt bí hiểm, hỏi nhỏ: “Ngươi đã nghĩ kỹ chưa, chẳng may thật sự bị
trách phạt thì chỉ có ngươi phải gánh tội mà thôi.”
Ất cười nhạt, gật đầu: “Ta biết!”
Lồng ngực
ta căng ra, không biết nên nói gì để cảm tạ Ất, chỉ có thể ngây ngốc
nhìn hắn, ngay cả câu cảm ơn ta cũng không sao thốt lên lời. Nói cảm ơn với Ất, khác nào xem thường hắn.
“Đi thôi.”
Biểu ca độc đoán hạ lệnh, ta với Ất giả làm tuỳ tùng của hắn nối gót theo sau.
“Đứng lại!”
Quả nhiên, chúng ta bị thủ vệ ngăn lại. Tô Tử Chiêm mặt