
vai ta lắc mạnh, đầu óc
ta càng lúc càng hôn mê, lại càng không nghe lời… Ta muốn tìm một
người, một người… Chỉ có hắn mới có thể cứu ta… ừm…
Đôi mắt
phượng của Đông Phương Cửu đột nhiên sắc bén hẳn lên, hắn trừng mắt hỏi ta: “Có phải là… cổ đực…” Giọng hắn khàn khàn run rẩy, không thể tin
nổi nhìn ta chằm chằm, đôi tay siết vào vai ta đau nhói. “Ai khiến nàng chạy lung tung vào đêm trăng tròn chứ? Sao ta có thể chết ở Ngọc Quốc
được mà lo? 「©」Nàng —— nàng——” Hơi thở hổn hển vì
tức giận, Đông Phương Cửu run rẩy ôm chặt ta vào lòng, rất gần rất gần, khiến ta khó lòng thở nổi… “Lăng Nhi… sao nàng lại ngốc như vậy… Đều
tại ta… là vì ta có phải không? … Ta…”
Trong cơn
mơ hồ dường như ta nhìn thấy trong đôi mắt phượng đen tuyền xinh đẹp
kia lóe lên ánh lệ quang, chỉ trong khoảnh khắc, thần trí của ta lại
tỉnh táo lên chút ít. Ta lắc đầu đẩy Đông Phương Cửu ra, cười nói: “Cửu Vương Gia, ngươi đừng có mà ngu ngốc, Thượng Quan Lăng ta đời nào làm
việc gì cho người khác, tất cả đều là vì bản thân ta thôi.” Hung hăng
trừng trừng nhìn Bính, ta quát, “Lăng Vô Ưu! Ngươi không hiểu bổn cung
nói gì sao? ! Bổn cung kêu ngươi ‘mời’ Cửu Vương Gia lên xe ngựa! Khụ…” Móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, cảm giác đau đớn giúp ta tỉnh táo.
Bính ngơ
ngác một lúc, vội nói: “Dạ——” lập tức đưa tay ra định kéo Đông Phương
Cửu, lúc này tấm rèm trên xe ngựa bỗng bị xốc lên, một nữ tử mặc y phục vàng nhạt bước ra khỏi xe ngựa, nhìn thấy ta, liền khom người, nói: “Y Y thỉnh an chủ tử.” Tiếp theo, mỉm cười đi tới cạnh Đông Phương Cửu,
lại nói, “Gia, lên xe thôi.”
Chẳng ngờ
Đông Phương Cửu không thèm liếc Y Y một cái, mắt vẫn dán chặt vào ta,
đôi mắt phượng sáng quắc đáng sợ, hồi lâu, hắn mới lên tiếng hạ lệnh:
“Y Y, Tương Sở! Bắt hết toàn bộ nam tử trong vòng trăm trượng quanh đây về cho Gia! Khụ khụ khụ…”
“Gia…” Y Y sững sờ nhìn Đông Phương Cửu, Đông Phương Cửu lạnh lùng trừng nàng,
quát tháo: “Lời Gia nói ngươi nghe không hiểu sao?”
Lúc này,
Tương Sở một thân vải thô bạch y và Khanh Trần y phục hồng phấn cũng đã đứng ở trước mặt bọn ta. Tương Sở, Y Y, cúi đầu nói: “Dạ—— “
“Khanh Trần, ngươi lại đây, xem Lăng Nhi thử… Khụ khụ…” Tiếng nói càng lúc càng khàn đặc.
Ta giơ tay chỉ vào Đông Phương Cửu đang ho sù sụ liên tục không ngừng nhưng vẫn
không chịu bỏ cuộc, trong lòng không biết là tư vị gì. Kỳ thực, rốt
cuộc là mấy phần thật mấy phần giả cũng không quan trọng nữa, giờ khắc
này nỗi lo lắng trong mắt hắn tuyệt đối không phải là đóng kịch.
Nếu như, là ta nói nếu như, hắn thật sự có thể diễn xuất đạt đến trình độ này, vậy ta cũng sẽ chấp nhận.
Chẳng phải ai đó đã nói rằng, nếu như một người lừa gạt ngươi cả đời, cả đời đều
gạt ngươi nói yêu ngươi, cho đến khi ngươi nhắm mắt xuôi tay ngươi cũng vẫn tin vào điều đó, thì đó chính là hạnh phúc.
“Y Y, các
ngươi đừng đi.” Ta mỉm cười nhìn về phía Đông Phương Cửu, ánh mắt ta
hiếm hoi lắm mới dịu dàng với hắn một lần, mà sự dịu dàng lúc này lại
giống như một cây kim đâm vào trái tim ta. Càng mỉm cười, càng đau đớn…
Ta ngẩng đầu lên, ghé sát vào khuôn mặt tuấn tú của tên ngốc kia, chậm rãi hôn lên đôi môi hắn…
“Hisss…” Tô Tử Chiêm hít vào một luồng khí lạnh, hung hăng giậm chân, xoay lưng đi.
Uhm, thật mềm mại, có hơi lạnh một chút, lại hơi sần sùi… có lẽ do bị khô nẻ…
Tên Cửu
ngốc kia đúng là đói bụng ăn quàng đến mức…”uh…” Ta chỉ chạm nhẹ vào
môi ngài một cái, ngài đã đưa ngay đầu lưỡi vào trong miệng ta! Dù sao
cũng không thể vì khát quá mà bất chấp mọi thứ, ngay cả nước miếng của
ta cũng không buông tha chứ…
“Kìa! ——” Y Y tròn xoe hai mắt nhìn Đông Phương Cửu ngã gục trên vai ta bất tỉnh nhân sự, cả người ngây ra.
Ta cười
với nàng, nói: “Không sao đâu, chẳng qua chỉ là một ít mông hãn dược
đậm đặc mà thôi.” Ta tiêu hết sức lực, suýt tí nữa ngã ngồi trên mặt
đất, “Mau đưa Vương gia ngươi lên xe, nhanh chóng quay về Lương Quốc.”
Tô Tử Chiêm trợn trừng đôi mắt hạnh nhân của hắn hỏi ta: “Muội hỏi ta xin thuốc là để dùng vào việc này sao? !”
Ta gật đầu.
“Muội—— đồ điên!”
Ta cười.
Khanh Trần chậm rãi tiến lên, mỉm cười kéo cánh tay phải của ta lên, đặt ngón
giữa lên động mạch của ta, không quá vài giây, đầu mày cau lại,
「©」mở miệng nói vòng vo: “Thỉnh chủ tử theo thuộc hạ cùng về Lương Quốc! Thuộc hạ cho dù phải lật hết sách thuốc cũng nhất định sẽ tìm ra…”
Ta cười
khổ một tiếng, không chút nể nang cắt ngang lời nàng: “Nếu còn chần chừ không đưa Đông Phương Cửu đi, không ai trong chúng ta có thể sống
tiếp! Các ngươi hiểu hay không? Hử?” Ta lại nhìn về phía Y Y, nhìn nàng nghiêm túc, ra lệnh, “Y Y, các ngươi còn gọi ta là ‘chủ tử’ thì phải
nghe ta nói, đi mau! Ngay lập tức! Ngay bây giờ!” Nếu không, tâm huyết
của ta, có lẽ còn có thứ khác nữa, đều sẽ uổng phí hết.
“Đúng vậy, sư muội, Lăng công chúa ở đây có sư huynh lo, sư muội cứ yên tâm.” Một đôi mắt tím sâu thẳm, rõ ràng mang theo ý cười, nhưng không hiểu vì
sao lại lóe ra một tia sáng ma quái.
Yến Tứ
Phương chậm rãi đi về phía ta, đóa Mạn Châu Sa Hoa yêu dã đỏ chót hé
lộ, cặp mắ