XtGem Forum catalog
Chỉ Cần Có Tiền, Ta Yêu!

Chỉ Cần Có Tiền, Ta Yêu!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211902

Bình chọn: 8.5.00/10/1190 lượt.

ng ‘Đồng Quy’ trước mặt Đông Phương Cửu, còn ta thì chết sống

cũng không biết là tên đầu heo nào trúng ‘cổ đực’, ngươi mới dám khẳng

định?”

“Ha ha, phải.”

“Tốt!” Ta

hung hăng gật đầu…”Vậy cảm phiền ngươi nói cho ta biết, Thượng Quan

Lăng vì sao phải cùng ngươi hạ ‘Đồng Quy’?” Nàng ta là kẻ ngu si sao?

Muốn cùng ngươi đồng sinh cộng tử? NND hại chết ta rồi!

“Bí mật.” Yến Tứ Phương cười thật mắc ghét.

“Được!”

Không nói, dù gì lão nương đây cũng chẳng vui vẻ gì, ngươi thích nói

hay không thì tùy! Bây giờ nhiều chuyện không quan trọng bằng mạng của

lão nương! “Nói đi, ‘ Đồng Quy ’ có thể giải được không?”

“Tất nhiên là được.” Dứt lời, Yến Tứ Phương đứng dậy, chậm rãi, từng bước một tiến về phía ta.

Bỗng dưng, ta mở choàng mắt nhìn vào kẻ đã đứng sát bên cạnh giường, trái tim đập “thình thịch” liên tục, dòng máu trong cổ tay trái tựa như đang tìm

một lỗ hổng để phun trào ra.

“Cách xa ta ra một chút!” Hữu khí vô lực, chính là bản thân ta lúc này.

Yến Tứ

Phương cười cười, đôi mắt tím tà mị lóe ra một tia sáng dị thường, hắn

cúi người nhìn ta, đóa “Mạn Châu Sa Hoa” bên mặt trái của hắn càng rực

rỡ như muốn rớt ra ngoài.

“Chẳng phải ta đang tới để giải cổ cho nàng sao.” Hơi thở nóng bỏng phà vào cổ ta, nháy mắt, thần trí của ta liền biến mất đi một nửa.

“Giải như thế nào?!” Ta dùng hết sức lực bấm móng tay vào lòng bàn tay, dùng đau đớn để đưa sự tỉnh táo quay trở lại.

Yến Tứ Phương cười nhìn ta, mê hoặc hỏi: “Nàng nói xem?”

“Yến Tứ Phương, bộ mặt này của ngươi thực khiến người ta ghê tởm!”

“Oh? Vì sao?” Yến Tứ Phương lơ đễnh mỉm cười, cúi người càng thấp xuống, cách ta càng gần.

“Ngươi biết rõ phải ở cách ta ngoài trăm trượng, vì sao lại quay về? Vì sao?” Ta nổi giận.

“Ha ha, là ta đang tránh nàng, đáng tiếc, nàng không nên đi ra khỏi

cung.” Hắn ôn nhu nhìn vào mắt ta, hỏi: “Nàng nói, đây có phải là ông

trời cố ý an bài hay không?”

“Phun ra toàn phân chó!–” Ta chửi bậy, làm hại truyền thống tốt đẹp bao nhiêu năm chỉ hại người không mắng người của ta.

“Ôi chao, tiểu Lăng nhi thật là hư!~~~” Hắn bắt lấy bàn tay ta đang xòe

ra tát về phía má trái hắn giữ chặt trên đầu ta, trên mặt còn ý cười dịu dàng.

“Cút đi! ‘Tiểu Lăng nhi’ để cho ngươi gọi sao?!” Ta dùng hết toàn bộ sức lực giãy dụa, nhưng hắn chẳng cần thêm chút sức nào vẫn có thể hoàn

toàn chế ngự ta.

Một tia âm ngoan xẹt qua mắt hắn, thu hết ý cười, hắn lạnh giọng nói với ta: “Được, được. ‘Tiểu Lăng nhi’ trả lại cho hắn gọi, nhưng, nàng là —— của ta.”

Ta sững sờ……

Chỉ mất mấy giây, tiếp theo, ta trừng mắt với hắn, giận dữ nói: “Ngươi

dám! Yến Tứ Phương ngươi dám!” Ngươi dám chạm lão nương, lão nương sẽ

đem ngươi đi thiến!

“Sao ta lại không dám? Huống chi ta đây là vì cứu nàng, không phải sao?”

“Thật không biết xấu hổ! Yến Tứ Phương! Ta cũng không tin ngoại trừ làm

cái trò kinh tởm kia thì không còn cách giải cổ nào khác! Chẳng lẽ ngươi không phải Ma Y!”

“Lăng, nàng không cần kích ta.” Yến Tứ Phương nghiêm mặt lại, nhìn ta,

trầm giọng nói: “Nếu như đêm nay chúng ta không tiến hành ‘phu thê chi

thực’, ngay lúc bình minh, 「©」cổ độc sẽ bắt đầu

phóng thích, ấu cổ trong cơ thể nàng cũng sẽ bởi vì chưa được ** cùng cổ đực, sẽ phá thể chui ra! Nàng muốn chết sao? Thượng Quan Lăng?!”

Ta không muốn chết…… Không muốn……

“Trinh tiết đối với nàng quan trọng như vậy sao, hmm? Nàng đang thủ tiết vì ai? Vì hắn đáng giá sao?!”

Ta không phải đang thủ tiết…… Không phải……

Yến Tứ Phương nhìn Thượng Quan Lăng mê ly, cúi đầu, hôn xuống……

“Bốp –” Một bạt tai tóe lửa.

“Yến Tứ Phương, ta không thủ tiết vì ai hết, chỉ đơn giản là không thích bị ép buộc mà thôi.” Ta nhìn vào đôi mắt tím tổn thương của hắn, trấn

định lại, nói rành mạch rõ ràng. “Mỗi người có một nguyên tắc riêng,

cũng giống như có người gặp cường đạo kiếp phỉ, liền ngoan ngoãn giao

nộp hết tiền bạc của cải nhằm bảo vệ tính mạng của mình, nhưng có lẽ, ta chính là cái loại ngu ngốc có chết cũng không để bọn cướp được như ý……

Ha ha…… thật ra, đạo lý thì ai mà chẳng biết, nhưng có người vẫn bất

chấp đạo lý, người như thế, có chết cũng chưa hết tội.” Thở dài, “Hãy để nàng đi đi……”

“Ngươi –”

“Ta vốn không thuộc về nơi này, có lẽ, nếu ta chết ở bên đây, bên kia ta có thể sống lại…… Đó mới là cuộc sống của ta, cuộc sống thật sự ……”

“Ta không cho ngươi đi!”

“Ta biết, ngươi vốn là không muốn cùng ta xảy ra chuyện gì, bằng không

cũng sẽ không trốn ra ngoài cung, đến nửa đêm lại lẻn vào hoàng cung,

cho nên, Yến Tứ Phương, ngươi cũng không cần làm khó chính mình, ta đây, cũng không cần làm khó bản thân. Chúng ta……”

“Ngươi câm miệng cho ta!”

“Chuyện của ngươi rất nhiều, Yến…… Ta chỉ có thể dùng quan điểm của một

người ngoài khuyên ngươi, kỳ thực, quá khứ có như thế nào cũng không

quan trọng, đừng nghĩ mình quá bi thảm…… Khụ…… Cũng đừng quá ép buộc bản thân……” Vươn đầu ngón tay chạm vào đóa Mạn Châu Sa Hoa kia, vuốt ve,

thật nhẹ……“Ngươi đó, nên gọi là ‘Diễm Tuyệt Tứ Phương’ mới đúng, xem đóa hoa này đẹp biết bao, giống như nó đang sống trên gương mặt ngươi…… Khụ khụ……”