Polaroid
Chỉ Cần Có Tiền, Ta Yêu!

Chỉ Cần Có Tiền, Ta Yêu!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211911

Bình chọn: 7.00/10/1191 lượt.

t tím yêu mị mang theo ý cười kia nhìn ta chằm chằm, nhưng ta lại nhìn thấy nó lạnh lẽo một một lưỡi dao băng, trong nháy mắt liền

chém đứt hết những tấm chắn ấm áp chung quanh.

Lúc này, trong lòng ta chỉ có một chữ, đó chính là —— hận.

“Đúng đó,

Khanh Trần, các ngươi mau đi đi, có ma y ở đây, còn có gì phải lo lắng

đâu?” Ép buộc bản thân mỉm cười, nói ra một câu mà ngay cả bản thân

cũng thấy căm hận.



Nhìn theo chiếc xe ngựa càng lúc càng xa, dần dần biến mất khỏi tầm mắt, lòng ta bỗng trở nên nhẹ nhõm.

Duy nguyện thời quang tĩnh hảo, hiện thế an ổn. Duy nguyện như hoa mỹ quyến, tuế tuế niên niên.

Cũng may, ha ha, cũng may, Đông Phương Cửu, ta chẳng qua cũng chỉ yêu ngươi một chút mà thôi, chỉ có một chút mà thôi…

“Công chúa, bây giờ chúng ta phải đi đâu đây?”

Xoay người đón lấy đôi mắt tím đầy ý cười, ta cười nhạt, nói: “Lăng phủ.”

Rốt cục, ngươi là ngươi, ta chỉ có bản thân mình.

Mà khi ta chỉ có bản thân mình, thì sẽ không còn thứ gì đáng sợ nữa.

Ta không phải của ai hết, chỉ là khách qua đường…

Đông Phương Cửu, ta nguyền rủa ngươi, cho dù phải liều cả tính mạng, cả đời này ngươi cũng sẽ không thể nào quên ta!

Dù cả đời, cũng coi như đã chiết khấu cho ngươi rồi.

Chỉ có điều, lời nguyền này quá nửa là mất linh rồi. Giờ tý ba khắc, mọi âm thanh đều tĩnh lặng.

Một chiếc

nhuyễn kiệu phủ gấm lặng lẽ không một tiếng động đi về phía một bức

tường cao kín mít, đi ôm quanh bức tường khoảng nửa khắc, xa xa lờ mờ

thấp thoáng một cánh cửa nhỏ, hắc y nam tử đi phía trước kiệu sải bước

tiến lên kéo vòng sắt trên cánh cửa gõ 6 cái theo một tiết tấu, cửa

liền “kít” một tiếng mở ra.

Người

trong kiệu cũng không bước xuống, mặc kiệu phu trực tiếp khiêng vào cửa hông, men theo lối đi khúc khuỷu đi vào sâu trong phủ. Thẳng cho tới

trước một hành lang dài, mới đặt nhuyễn kiệu xuống.

Hắc y nam

tử vội xoay người vén màn kiệu lên, đưa cánh tay ra cho người ngồi

trong kiệu, cung kính nói: “Công chúa, mời xuống kiệu.” Theo ánh mắt ra hiệu của người đi đầu, các kiệu phu yên lặng lui xuống, chỉ có hai nam tử mặt hoa phục là nửa bước cũng không nhúc nhích.

Hàng người theo hắc y nam tử đi qua hàng lang, trên đường đi bóng cây sum suê dày đặc, chỉ vì đêm quá khuya nên nhìn không rõ ràng, thời gian ước chừng

khoảng một chung trà nhỏ, 「©」liền đi tới trước một

tòa nhà lớn, bên trong đèn đuốc sáng trưng, hắc y nam tử dẫn đường dừng lại, khom người nói với nữ tử phía sau: “Công chúa, tới rồi.”

Ta ngước mắt nhìn liền biết đây là tòa nhà Bính cố ý chọn cho ta, cùng với tẩm thất của ta ở Lăng Vân Cung là độc nhất vô nhị.

Ngửa đầu

nhìn lên bầu trời, ánh trăng sáng tỏ tỏa sáng trên bầu trời rộng lớn

đen đặc, giống như một bức màn mờ ảo màu xanh đen. Đây là lần đầu tiên

ta bước chân vào phủ đệ của mình —— Lăng phủ —— vào ban đêm.

Cái gọi là “Lăng phủ” chính là nhà riêng của ta ở bên ngoài cung, thường ngày đều do Bính trông nom, thỉnh thoảng ta xuất cung ra ngoài cũng chỉ đến

“ngồi chơi” một chút mà thôi.

Lúc còn

ngồi trong nhuyễn kiệu đi trên đường, ta dự tính trong đầu ngàn vạn lần cái gọi là “Di chúc” gì đó, ta cũng coi như đã nếm trải tất tật mọi

thứ của cái cuộc sống nơi thế giới hư vô này rồi. Cái gì là yêu, cái gì là hận, con người ta khi đã cận kề với cái chết thì hình như tất cả đều không còn quan trọng gì nữa, chuyện mà ta đắn đo suy tính, chẳng qua

là, hậu sự mà thôi.

Cuối cùng

ta cũng hiểu rõ, vì sao từ xưa đế vương vừa mới đăng cơ đã bắt đầu xây

dựng lăng tẩm cho chính mình, từ sớm đã lập di chiếu.

Trời có

phong vân ngoài dự tính, người có họa phúc một sớm một chiều, có đôi

khi họa tới, trốn cũng không trốn được, liệu ngươi có phòng trước được

tai họa ập đến từ sau lưng?

Ba mẹ ta

không cần ta lo lắng, tự có các ông anh-họ-không-nên-hồn của ta chăm

sóc, nếu không thì, còn có con nhỏ độc ác Lâm Nhược Mai, nó rủa ta đến

chết cũng không thể đi gặp tổ tiên, nếu nó mà không thay ta hiếu thuận

cha mẹ già, sao có thể ăn nói với ta đây? Aizz… Sao ta lại quen với một đứa hại bạn như thế chứ? Làm hại ta… thật đáng thương ~~~~~ Má-mì ơi,

tiền nhuận bút mấy cuốn ngược văn đã xuất bản con gửi trong thẻ ICBC (Industrial and Commercial Bank of China) của mẹ, thực ra, lúc đó cũng không phải là vì con hiếu kính với mẹ

đâu, chẳng qua là thỉnh thoảng con có len lén lấy VIP card Ngân Hàng

Trung Quốc của mẹ đi xài, lỡ xài cho nên chột dạ… huhu… Đá-đì ơi, dưới

sự dụ dỗ của Lâm Nhược Mai, con đã không thể giữ vững lập trường cho

đến cuối cùng, đã mua một phần bảo hiểm nhân thọ của công ty XXX cho

bản thân trong lúc tuổi xuân đang phơi phới, người thụ hưởng chính là

ba, không viết tên mẹ chủ yếu là bởi vì tên của ba đơn giản dễ viết

hơn, ba cũng biết con gái rượu của ba chây lười thế nào mà… làm việc

lâu ngày trên máy tính, quả thực sẽ quên mất cách viết bằng bút máy…

ToT… Có điều, hai người đều có thể dùng… coi như con… aizzz…

“Cái đồ ngu ngốc này còn ngẩng mặt thở dài cái gì chứ? ! Có bệnh còn không mau để cho Ma y gì đó xem cho đi!”

Sọ khỉ bị

cú một cái, ta quay sang nhìn anh