
ắn muốn bọn họ trả lại cho hắn từng thứ từng thứ một, bất kể là tự
nguyện, hay là bị ép buộc bất đắc dĩ, hắn đều phải đòi lại tất cả những
thứ đã mất.
Nên nhớ, là đòi chứ không phải đoạt, bởi vì trong lòng Yến, đòi lại những thứ của mình vĩnh viễn không bao giờ gọi là cướp đoạt.
Yến, cung chủ Bỉ Ngạn Cung.
Âu Dương Yến, trưởng tôn mà lão Ngôn Vương chưa bao giờ thấy mặt, yêu
nghiệt – đứa con trai – mà Âu Dương Vô Ngôn đã tự tay hành quyết.
Yến Tứ Phương, đứa trẻ mà Huyền Cơ lão nhân đã nghịch thiên ý cứu sống,
cũng là đệ tử mà lão đã truyền lại hết mọi y thuật của mình.
Thân phận nhiều như vậy, bối cảnh phức tạp như thế, mà tất cả những gì
hắn dốc sức hoàn thành chỉ cũng có một thứ, một thứ bắt nguồn từ một chữ hận.
Có lẽ, chỉ có hận mới có thể kéo dài bất tận chăng?……
……
Xa xa truyền đến âm thanh càng ngày càng rõ ràng, đó là tiếng binh khí đánh nhau va chạm, còn có giọng nữ tử tức giận gào thét.
Ta vội vàng tiến lên túm lấy Vô Cầu đang lao nhanh về phía trước, Vô Cầu xoay lại nhìn ta khó hiểu, ta biết hắn muốn đến giúp đỡ, nhưng mà hắn
cũng phải hiểu rõ thực lực của chính mình chứ.
Muốn cứu người khác, đầu tiên có năng lực tự cứu mình.
Ta kiên quyết kéo hắn trốn sau một thân cây, cách đó không xa trận chém
giết diễn ra giữa hai phe hầu như đã sớm phân rõ thắng bại. Một đám ăn
cướp trên mặt đều dán nhãn “Ta là cường đạo” vây quanh một đám khác chỉ
có lèo tèo vài mống, hình như bên trong “vòng vây” còn có hai cô gái.
Bà mẹ nó! Ta ở thầm mắng trong bụng, những tên đàn ông hiếp đáp phụ nữ nên biến thành lũ bọ hung thối hoắc mới đáng kiếp!
“Vô Cầu, ‘dược’ còn nhiều hay ít?” Ta hỏi, trong giọng nói pha lẫn sự hung tợn.
Vô Cầu có chút khó xử liếc mắt nhìn ta một cái, lề mề nói: “Nhiều người như vậy…… Không đủ……”
Ta mỉm cười, một nụ cười đầy nham hiểm, vỗ vỗ đầu Vô Cầu: “Không cần
nhiều lắm đâu, ngươi đi đến hạ gục mấy người đang bị bao vây kia là được rồi.”
Trong nháy mắt, Vô Cầu liền sững người đứng hình tại chỗ… Vô Cầu sững sờ ngơ ngác mất mấy giây, sau đó quắc đôi mắt to tròn như
đang nhìn quái thú chằm chằm nhìn ta, hỏi: “Tỷ… Tỷ không sao chứ?”
Ta vỗ đầu nó, không rảnh giải thích dài dòng, chỉ nói: “Nhanh đi! Nghe
lời vi sư thì cấm có sai!” Lại cốc lên sọ khỉ nó một cái, “Còn lề mề là
mấy người ở bên trong không thể sống sót đâu!”
Khóe miệng Vô Cầu giật giật hai cái, rốt cuộc vẫn ngoan ngoãn xoay người chạy tới chỗ đám người đánh nhau loạn xị kia.
Chỉ trong chớp mắt, “đoàn thể yếu thế” bên trong vòng vây đã bị tiểu Vô
Cầu làm cho gục hết, đám cường đạo còn lại vẻ mặt hiếu kỳ nhìn chằm chằm thằng nhóc Vô Cầu nhỏ xíu xìu xiu, cộng thêm ta mặt bịt khăn kín mít
đang chậm rãi bước đến.
Do đám cường đạo nhìn thấy sau khi thằng nhỏ Vô Cầu vừa đến, tiện tay
vung chút bột phấn gì đó vào không khí, tiếp theo mấy người trong vòng
vây chớp mắt đều ngã xuống đất, bởi vậy bọn cường đạo cũng không dám
hành động thiếu suy nghĩ, chỉ nhìn nó đầy phòng bị.
Ta bước tới phía trước lơ đãng chắn trước mặt Vô Cầu, lưng thẳng nghiêm
trang, ra vẻ vài phần khách khí, điềm đạm cất tiếng: “Các vị hảo hán,
hạnh ngộ.”
Bọn cường đạo nhìn ta một cái rồi lại chuyển mắt sang một người khác,
một người vóc dáng trung bình, mặt để một chòm râu dê, hai mắt không lớn lắm nhưng có chút sắc bén.
Có lẽ người kia chính là lão đại của bọn chúng.
Ta cố ý cong cong hai mắt, quay sang tên lão đại kia nở một nụ cười, ho
khan một tiếng, lớn giọng lên một chút: “Kẻ hèn, Cửu Trọng Sơn, Ma y
quán.” Nụ cười của ta cũng biến mất sau khi lời nói của ta vừa kết thúc, nhìn thẳng vào mắt của tên lão đại kia, tuy sốt ruột vẫn giả vờ ung
dung chờ phản ứng của hắn.
Đám cường đạo ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ngơ ngác, có kẻ trong miệng
còn lầm bầm: “Cửu Trọng Sơn là núi ở đâu? Ma y quán là chốn quỷ quái
nào?”
Sau khi tên lão đại kia dùng đôi mắt ti hí sắc bén của hắn đảo qua người ta bảy tám bận, mới khẽ ho một tiếng, đám cường đạo kia lập tức nín
bặt.
Lão đại râu dê ôm quyền, bộ dạng con cháu giang hồ vô cùng hào khí, trầm giọng nói: “Vừa rồi đa tạ Ma y đại nhân tương trợ!”
Bọn cường đạo còn lại đều tròn xoe hai mắt, tựa như đang suy nghĩ cẩn thận xem “Ma y” là nhân vật như thế nào.
Ta cười thầm trong bụng, vẫn là tiểu lão đại này có chút từng trải, cười giả lả nói: “Anh hùng không cần khách khí, kẻ hèn làm vậy, tất nhiên là có chuyện cần cầu anh hùng, hơn nữa, ha ha, xuất thủ tương trợ cũng
không phải kẻ hèn, mà là liệt đồ (*) của kẻ hèn.”
(*) đồ đệ yếu kém: cách nói khiêm tốn
Quả nhiên, tên đầu lĩnh cường đạo vừa nghe ta nói “có chuyện cầu” hắn,
thân thể lập tức căng thẳng, tuy rằng trên mặt vẫn giữ nụ cười, nhưng đã mất vẻ tự nhiên.
Yên lặng mấy giây, bộ râu dê hỏi ta: “Ma y có chuyện gì cần Trầm mỗ ra tay, cứ việc nói ra!”
Ta bật cười, tất nhiên là cười thành tiếng, tiếng cười rất nhỏ này khiến bộ mặt của mấy tên cường đạo đang sợ hãi rõ ràng giật giật.
“Kẻ hèn muốn mượn ngọn núi của Trầm anh hùng dùng một chút.”
Câu nói của ta vừa dứt, đám cường đạo kia đã nhao nhao như ong vỡ tổ, bừng bừng rút đao