Chỉ Cần Có Tiền, Ta Yêu!

Chỉ Cần Có Tiền, Ta Yêu!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212390

Bình chọn: 9.5.00/10/1239 lượt.

vọng các vị huynh đệ đều ghi

tạc trong lòng lòng, chớ có tái phạm!”

Đám cường đạo hít một hơi khí lạnh, không nói một lời.

Ta thoả mãn nhìn mọi người chung quanh xong, chậm rãi đưa tay phải lên,

ngón giữa nhẹ nhàng bắn ra, xoay người cất bước định đi qua chỗ Vô Cầu.

“Quân sư. . . vậy ta. . .”

Ta bực bội nói: “Giải rồi!”

“Ôi, cảm tạ quân sư, cảm tạ quân sư!”

Vừa trở lại chỗ ngồi, tiểu Vô Cầu liền ghé vào tai ta hỏi: “Tỷ hạ độc lúc nào thế? Sao ta không thấy?”

Ta cười nhẹ một tiếng, thì thầm: “Thứ ta hạ chính là ‘tâm độc’. Ha ha. . .”

“Tâm độc?” Vô Cầu vừa lầm bầm lặp lại, vừa cau mày suy nghĩ.

Ta nín cười sắp bể bụng! Ta làm gì biết hạ độc, chẳng qua chỉ lợi dụng

nỗi sợ hãi trong lòng bọn chúng đối với Ma y mà lừa gạt chúng thôi!

Ngươi nghĩ thử xem, lúc Ma y đại nhân chỉ vào mặt ngươi nói: aizz, ta hạ độc ngươi rồi, thế nào, dễ chịu không? Ngươi có thể không sợ? Không

chết khiếp sao? ! Ai dám hoài nghi thực giả trong lời nói từ miệng Ma y

đại nhân chứ? Ngươi dám dùng tính mệnh để đánh cược sao? Hắc hắc, ngươi

không dám, vậy tên cường đạo đầu đất kia làm sao dám?

Ta bên đây đang âm thầm đắc ý, Trầm lão đại bên kia ung dung cất lời, dọa ta sốc nặng.

“Ha ha, các huynh đệ có phải thèm nữ nhân muốn điên rồi hay không? Hai

nữ tử hôm nay bắt được thật đúng là đại mỹ nhân! Theo quy củ trước giờ,

ai thắng đêm nay, tiểu mỹ nhân sẽ thuộc về kẻ đó!”

Nhìn thấy hai cô gái đã bị bốn tên cường đạo khuôn mặt vô cùng bỉ ổi bắt đầu đè lên, thật sự là quần áo xộc xệch, tóc tai lòa xòa. . . Thật đáng thương. . .

Nếu không ra tay mỹ nữ sẽ bị yêu nhân giày xéo mất, ta vội vàng đứng dậy, hét lớn: “Khoan đã —— “

Mọi người đồng loạt nhìn về phía ta, những đôi ánh mắt hừng hực lửa cháy. Tiếng hét này của ta ngoại trừ trêu chọc một đám cường đạo đang bị dục

hỏa thiêu đốt, còn hân hạnh chiếm được sự ưu ái của một vị mỹ nữ tuyệt

sắc nào đó. Ánh mắt quay lại mê người kia, một ánh mắt kinh hãi trong lơ đãng kia, nếu như ta là một người đàn ông tuyệt đối sẽ bổ nhào lao tới… khụ khụ…

Kỳ thực, điều ta muốn nói rõ chính là, cô gái kia thật đúng là một người đẹp tuyệt sắc! Người đẹp có thể có rất nhiều, nhưng có thể được xưng là tuyệt sắc từ cổ chí kim chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà nàng

kia chính là một trong số đó.

Thảm rồi! ~~~ nếu như tiểu mỹ nhân này rơi vào tay của một tên cường đạo nào đó thì thảm hết sức? Ta nhất định phải cứu nàng! Nhất định!

“Tỷ nhìn cái gì vậy?” Vô Cầu len lén giật tay áo ta, ta không để ý tới

nó, vội vàng bước nhanh tới dang rộng hai tay chắn trước người hai cô

gái, đảo mắt nhìn chung quanh đám cường đạo đang vây vòng tròn, ung dung nói: “Các huynh đệ chớ vội!”

Người vẫn đang vững vàng ngồi trên ghế lúc này cũng chỉ có Trầm lão đại và nhóc Vô Cầu mà thôi.

“Có phải quân sư để ý người nào rồi không?” Trầm lão đại mặt mang ý cười nhìn ta chằm chằm, khuôn mặt nín cười của hắn thật sự khiến ta muốn lao tới nhổ sạch chòm râu dê của hắn.

Ta cũng không khách khí, vội đáp: “Kẻ hèn bất tài để ý cả hai người!”

“Phụttt ——” là âm thanh phát ra từ miệng nhóc Vô Cầu, ngoài ra còn có

những âm thanh bất mãn khác trong nháy mắt át đi tiếng động do Vô Cầu

tạo ra.

Trầm lão đại nhìn ta hơi chút khó xử, một lúc lâu hắn mở miệng nói:

“Quân sư a, các huynh đệ trong sơn trại đều đã theo Trầm mỗ ta nhiều

năm, đều là những huynh đệ cùng Trầm mỗ đồng sinh cộng tử, Trầm mỗ chưa

bao giờ vì bất kỳ một ai trong số họ mà phá hủy quy củ của sơn trại,

đương nhiên cũng không thể vì quân sư mà phá hỏng quy củ này. Quy củ xưa nay… ai thắng mỹ nhân thuộc về người đó!”

Đám lang sói với những đôi mắt xanh lè hau háu kia vừa nghe Trầm râu dê

nói như vậy, tất cả đều tỉnh táo tinh thần, ai nấy lần lượt xắn tay áo

lên chuẩn bị đánh nhau, cũng may là ta đã có chuẩn bị trước, vội tiếp

lời Trầm râu dê, cười hì hì nói: 「©」”Trầm lão đại

nói rất đúng, chẳng qua là kẻ hèn bất tài, có một phương pháp tỷ thí

tương đối ôn hòa muốn đề cử với chư vị huynh đệ trong trại.” Phát hiện

ánh mắt Trầm lão đại thoáng vẻ trầm ngâm, ta lại tăng cường tấn công,

“Các huynh đệ bình thường đều “vũ đao lộng thương” với người ngoài rồi,

cho dù là tiểu mỹ nhân này có đẹp đến mức nào chăng nữa, cũng không đáng để anh em một nhà rút đao bạt kiếm với nhau! Đao thương kia làm gì có

mắt, ngộ thương phải vị huynh đệ nào cũng đều không hay, đúng không?”

Ánh mắt đầy thiện ý, ta nhìn thẳng Trầm lão đại, cho đến lúc hắn khẽ gật đầu, ta mới an tâm một chút.

“Quân sư nói rất phải, chẳng biết quân sư có cao kiến gì?” Trầm lão đại

đã lên tiếng, còn đám lục lâm cường đạo kia mặc dù không hiểu việc đám

hán tử sơn dã bọn họ dựa vào sức mạnh tay chân đấu võ tỷ thí với nhau

thì có gì không thích hợp, nhưng cũng không nói gì, đều nhìn vào ta, chờ đợi ta mau chóng nói ra một cách thức tỷ thí, để bọn họ tốc chiến tốc

thắng, ôm tiểu mỹ nhân vào phòng.

Ta nở một nụ cười, nói: “Thi văn tuy rằng an toàn, nhưng không thích hợp với hào khí của chư vị huynh đệ.”

Một loạt những cái đầu đồng ý gật gật.

Ta ngước lên trời cầu xin cho mưu kế nho nhỏ


Polly po-cket