
g nói, mỹ mạo, tài hoa thể kết
hợp một cách tự nhiên trên người nàng.
Mộ Dung Uyển? Cái tên này êm tai thiệt! Một tuyệt thế mỹ nữ như vậy phải xứng với một cái tên xuất trần thoát tục!
Một giây sau, hai tiếng “Ah –” cùng đồng thời bật ra.
“Trời ơi! Tam tiểu thư người…… người làm sao?!” Tiểu mỹ nữ vừa nãy đá
vào hông ta một cước hai mắt trợn tròn, không thể tin nổi nhìn tuyệt thế mỹ nhân Mộ Dung Uyển.
“A! Ngươi là –” Ta vừa mới há miệng, hai con ngươi cũng đột ngột trừng lớn, dùng khẩu hình hỏi, “Thương mân Tam công chúa?!”
Mộ Dung Uyển không đếm xỉa đến tiểu mỹ nữ đang vạn phần sửng sốt kia, thản nhiên cười với ta, khẽ gật đầu.
Tiểu Vô Cầu quá choáng váng, vội vàng túm lấy tay áo ta, vẫn trừng mắt nhìn tiểu mỹ nữ nó cho là không biết tốt xấu kia.
Ta gỡ tay Vô Cầu ra, thân mình xiêu vẹo đi tới ngồi xuống giường, nhỏ
giọng nói với Vô Cầu: “Vô Cầu, chú ý hành động của ngươi, đường đường là nam tử hán đại trượng phu sao có thể cùng mỹ nữ so bì tị nạnh, còn
không xin lỗi người ta.”
Vô Cầu ngây người, liếc mắt nhìn ta, ta còn tưởng nó sẽ thà chết không
theo, không thể tin nổi nó lại khom người với nữ tử kia, coi như khách
sáo nói một câu “Xin lỗi!”
Mộ Dung Uyển mỉm cười với ta, lại hướng về người đang bĩu môi không chịu lên tiếng trả lời, giọng nói mang theo ba phần nghiêm khắc mắng: “Tiểu
Nhị, mau nhận lỗi với Ma y đại nhân! Còn cả cao đồ của ma y đại nhân
nữa! Nhanh lên!”
Cô gái tên Tiểu Nhị miệng méo xệch, ánh mắt vẫn mang theo vài phần lửa
giận trừng trừng nhìn ta, vài giây sau, không tình nguyện cúi người, nói với tốc độ cực nhanh: “Tiểu Nhị xin chịu tội với Ma y đại nhân!Mong ma y đại nhân tha thứ!” Tiếp theo, mũi chân vừa chuyển, ngay cả mí mắt cũng
không thèm ngước lên, nói với Vô Cầu: “Xin lỗi!” Vừa nói vừa nghiến răng nghiến lợi.
Tiểu Vô Cầu liếc mắt nhìn nàng một cái, cũng không thèm lên tiếng trả
lời. Ta tức cười nhìn Vô Cầu một cái, thật là trẻ con. Tay lại xoa xoa
lưng, Tiểu Nhị kia chắc chắn có luyện võ công, đá ta thiếu chút nữa đau
đến ngất xỉu, còn không kịp thét lên một tiếng giảm đau nữa chứ!
Vô Cầu rất tự nhiên tiến đến cạnh, khom người kéo tay ta ra, đưa bàn tay nhỏ của nó vào thế chỗ mát-xa nhè nhẹ. Không hiểu sao, ta càng xoa càng đau, nó càng xoa ta càng thoải mái.
“Cho dù tỷ có xoa gẫy thắt lưng cũng chẳng khá hơn được!” Vô Cầu thì
thầm vào tai, ta dùng dư quang vừa cười vừa lườm nó một cái.
“Ngồi đi.” Ta khách khí nói với “thiên hạ đệ nhất mỹ nhân” thanh nhã
kia, đệ nhất mỹ nhân Mộ Dung Uyển nhìn quanh căn phòng một lượt, ung
dung tiến đến một cái ghế gỗ coi như sạch sẽ, thật sự là bộ bộ sinh tư.
Tiểu Nhị bước nhanh đến, từ trong ngực lấy ra một chiếc khăn lụa lau lau chiếc ghế, cung kính nói với Mộ Dung Uyển: “Tam công chúa, ngồi được
rồi.” Mộ Dung Uyển khẽ gật đầu, ưu nhã ngồi xuống.
Ta nhìn một màn này âm thầm cảm thán, cái này mới gọi là công chúa! Đây
mới là công chúa chính gốc trăm phần trăm! Ngẫm lại Lăng mẹ kế ta vốn là một trạch nữ lôi thôi, cho dù xuyên không thành công chúa, cũng là vào
vai vạn người căm thù, chẳng có được nửa phần điệu bộ sang trọng được
như người ta thân là công chúa từ trong trứng nước?! Từ cách nói chuyện
đến dáng đi, một cái nhấc tay đến cúi đầu, người ta gọi là phong tình,
ta bị kêu là phong khiếu! (gió rít)
Ta như người trên cung trăng, mãi đến khi cảm thấy có ánh mắt nhìn chằm
chặp vào mặt, ta mới cuống quít hoàn hồn, rốt cuộc thấy Mộ Dung Uyển
cười khẽ, ta cũng chỉ cười xấu hổ đáp lại nàng.
“Không biết Ma y đại nhân vì sao không dùng diện mạo thực sự để gặp người?” Mộ Dung Uyển từ từ mở miệng, giọng tựa thiên tiên.
Ta nở nụ cười, tháo nút mảnh vải trắng che mặt. Mảnh vải kia trên thực
tế là……“Khăn mặt”…… của ta. Ta lúc ấy cũng không tìm thấy đồ vật nào
khác thích hợp hơn để che mặt, lại không muốn xé quần áo, buộc lòng phải lấy khăn mặt dùng đỡ, bây giờ lại bị Mộ Dung Uyển hỏi như vậy, nhất
thời cảm thấy khuôn mặt nóng ran.
Một tiếng hít lạnh rất nhỏ, nhưng rõ ràng mang theo chút sợ hãi.
Một nụ cười tương đối bình thường, nhưng đôi mắt lại lóe lên chút kinh ngạc.
“Tỷ ngu ngốc à?! Sao có thể để bọn họ nhìn thấy khuôn mặt tỷ?!” Nhóc Vô
Cầu bất mãn thấp giọng hỏi, lực mát xa tay cũng theo đó mạnh lên, hại ta đau quá không thể không nhe răng trợn mắt kêu “ui da” một tiếng.
Ta giơ tay đánh lên bàn tay lén lút làm chuyện xấu của nó, quay khuôn
mặt trắng bệch ngượng ngùng cười cười với Mộ Dung Uyển, nói: “Ta không
muốn bọn cường đạo kia thấy khuôn mặt của ta, sợ bọn chúng sau này sẽ
trả thù, ha ha.”
Mộ Dung Uyển cười nói: “Ma y thật dí dỏm.”
Tiểu Nhị khuôn mặt đỏ bừng, nhỏ giọng mắng một câu: “Đúng là đồ nhát gan.” Nhưng cũng không có nửa điểm nhục mạ.
Ta cũng cười cười chuyển đề tài, hỏi: “Tam công chúa vì sao bị cường đạo bắt vậy?” Ngươi không ngoan ngoãn ở trong thâm cung, sao lại chạy ra
bên ngoài nguy hiểm này? Nếu không phải gặp được ta, thực sự mất đi danh tiết, về sau ngươi sao có thể sống trong cái xã hội phong kiến này?!
Ta một mặt khách khí hỏi nguyên nhân, một mặt trong lòng âm thầm trác