
phụ, con buồn ngủ quá.”
Nhóc Vô Cầu uể oải nhìn ta, trong mắt nó vằn vện tơ máu, ta mềm lòng, gật đầu.
“Vậy tại hạ xin quấy rầy Mộ Dung quốc chủ mấy ngày.”
“Ma y đại nhân khách khí!”
Giữa trưa hôm sau.
Thương Quỳnh, thủ đô Thương Mân. Hoàng cung, Lộc Uyển.
“Sư phụ, thầy tính khi nào thì rời khỏi chỗ này?” Vô Cầu chiếm lấy cái
ghế mây người ta chuẩn bị cho ta, lười biếng nằm phơi nắng trên đó.
Ta nghiêng đầu sang nhìn nó, hỏi: “Có đứa ngủ đủ rồi, tính phủi đít chạy đi sao?”
Cũng nhờ thằng nhóc Vô Cầu này trời sinh khéo tay, làm cho ta một cái
mặt nạ, giúp ta thoát khỏi việc phải đeo khăn mặt cả ngày, cho nên ta
mới tặng luôn cái ghế mây thoải mái cho nó, còn mình thì phải ngồi trên
cái ghế gỗ cứng ngắc.
Nhóc Vô Cầu không buồn quay đầu sang, nhắm mắt trả lời ta: “Ta cảm thấy ở đây rất thoải mái, ăn mặc dùng đều có người lo, so với ta ở Ma y quán
thoải mái sung túc hơn nhiều! Trời mới vừa sáng là phải lóc ngóc bò dậy
làm đồ ăn sáng cho sư phụ, sau đó còn phải đến thư khố nghiên cứu sách
thuốc, buổi chiều còn phải……”
Ta dập tắt ngay tư tưởng kẻ bị hại của thằng nhóc Vô Cầu, cười xấu xa
hỏi: “Vô Cầu, ngươi dám chắc người mình nói không phải sư huynh Vô Dục
của ngươi mà là ngươi đó chứ? Ngươi thật sự xác định, nhất định hay là
khẳng định?!”
Vô Cầu lập tức trừng to hai mắt nhìn về phía ta, tức tối nói: “Thượng……
Hừ! Đồ nữ nhân xấu xa!” Nó tức mà không dám la lớn chỉ có thể lầm bầm
trong miệng.
“Đại vương giá lâm!–”
Ngoài Lộc uyển có người cao giọng thông báo, ta lập tức cùng Vô Cầu thay đổi vị trí, ta ngả người xuống ghế mây híp mắt hưởng thụ ánh mặt trời,
Vô Cầu thì ngồi trên ghế gỗ bên cạnh đút nho vào miệng ta……
NND sao không lột vỏ cho lão nương!
Nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi đi tới, ta mới từ từ mở mắt ra, vừa
cười vừa đứng dậy, quay về phía Mộ Dung Xu vừa mới bước vào chắp tay,
nói: “Tham kiến Mộ Dung quốc chủ.” Mộ Dung Xu vui mừng cười hắc hắc, hào sảng nói: “Ma y đại nhân không cần khách khí, mời ngồi, mời ngồi!”
Ta nhìn xung quanh một lượt, hắn muốn ta ngồi chỗ nào? Ngồi lại ghế mây sao? Còn hắn thì đứng?
Mộ Dung Xu cũng nhận thấy lời nói không ổn, trong nháy mắt làn da bánh mật nhuộm màu đỏ ửng.
Ha ha, quốc chủ lại thẹn thùng! Ta phải cố nhịn, nhất định không được cười.
“Mộ Dung quốc chủ, bên ngoài gió lớn, chúng ta vào nhà trò chuyện được không?” Ta cười thay hắn giải vây.
Mộ Dung Xu khẽ gật đầu, bước vào căn phòng ta đang ngụ, không quên quay
đầu lại phân phó đám thị vệ, thị tòng đi theo: “Các ngươi trông giữ bên
ngoài, không được tới gần!”
Tất cả đồng loạt nói: “Vâng, Đại vương!”
Đóng cửa lại xong, ta ngồi xuống bên cạnh Mộ Dung Xu, đi thẳng vào vấn đề: “Quốc chủ có việc gì cứ nói thẳng.”
Mộ Dung Xu vẫn chưa mở miệng, thoáng liếc Vô Cầu, lại nhìn về phía ta,
ta đón nhận ánh mắt của hắn, nói: “Đệ tử này theo ta từ nhỏ, Mộ Dung
quốc chủ có thể yên tâm.”
Mộ Dung Xu vội cười lắc đầu giải thích: “Ma y hiểu lầm rồi, ta chỉ sợ để tiểu hài tử nghe được mấy chuyện này sẽ không tốt.”
Ta cũng cười, trêu ghẹo hắn: “Quốc chủ cứ yên tâm đi, tiểu quỷ kia rất xấu, cái gì cũng hiểu được!”
Mộ Dung Xu cũng không nói lời thừa, trầm giọng hỏi: “Chuyện Đông Phương
Tấn muốn ép buộc Tam muội, Ma y có cao kiến gì không?” Dừng một chút,
lại nói, “Chỉ cần ma y có thể giúp Tam muội ta tránh khỏi kiếp nạn này,
Mộ Dung cam đoan với ma y, trên dưới Thương Mân ắt sẽ nghe theo sai bảo
của ma y!”
Ta nở nụ cười, chậm rãi lắc đầu.
Mộ Dung Xu sửng sốt, mày kiếm chau lại, thở dài lắc đầu nói: “Cũng biết không ai có thể……”
“Mộ Dung quốc chủ hiểu lầm rồi!” Ta ung dung mở miệng, chậm rãi nói ra
nguyên nhân ta lắc đầu, “Ý kẻ hèn mọn này là, nếu tiểu mưu kế của tại hạ quả thật có chút tác dụng, cũng không cần Mộ Dung quốc chủ nhớ ân, tại
hạ đây đã bị huynh muội tình thâm giữa Mộ Dung quốc chủ cùng Uyển công
chúa làm cảm động. Thật đó!” Ta chân thành nhìn Mộ Dung Xu, khiến hắn
tin tưởng ta.
Mộ Dung Xu không hiểu sao bất chợt xấu hổ quay đầu ra chỗ khác, không
dám nhìn thẳng vào ánh mắt của ta, thậm chí tai hắn cũng dần đỏ ửng cả
lên. Ta thật không hiểu, chẳng lẽ ta sinh ra đã có một đôi mắt đào hoa
sao? Hay là ánh mắt vừa rồi của ta không bình thường, quyến rũ hắn? Cũng không đúng, hiện tại ta là một “Nam nhân” a, làm sao có thể quyến rũ
hắn được?! Chẳng lẽ…… Hắn… hắn thích nam nhân?! Phi phi phi! Hắn không
phải còn bị ta, không không, là bị kỹ thuật múa của vũ nương hấp dẫn
sao, lẽ nào hắn thích cả nữ lẫn nam sao. Ngất, hoàn toàn ngất……
“Khụ khụ…… Mộ Dung quốc chủ……”
“…… Ma y có chuyện gì sao?” Mộ Dung Xu khẩn trương thoáng liếc ta một cái, lại quay đầu ra chỗ khác.
Khóe miệng ta giật giật, giả bộ như không có chuyện gì nói: “Về Đông Phương Tấn……”
“Đúng! Ma y có cao kiến gì?” Mộ Dung Xu lúc này mới bình thường trở lại, tâm tư đặt hết vào chuyện làm sao giải nạn cho tiểu muội hắn.
Ta thầm cười khổ, lại nói: “Cho phép tại hạ này kể cho Mộ Dung quốc chủ một câu chuyện.”
Mộ Dung Xu khẽ gật đầu, “Ma y cứ gọi thẳng tục danh Mộ Dung Xu, như vậy có vẻ gần gũi hơn.”
Ta thầm n