XtGem Forum catalog
Chỉ Cần Có Tiền, Ta Yêu!

Chỉ Cần Có Tiền, Ta Yêu!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212593

Bình chọn: 9.5.00/10/1259 lượt.

ghĩ, bộ quen thân lắm sao mà có thể gọi thẳng tục danh người

đứng đầu một nước, ta không phải cha hắn, cũng chẳng phải lão bà của

hắn, sao có thể gọi được! Bởi vậy, ta làm bộ như không nghe thấy, bắt

đầu kể lại câu chuyện lịch sử.

“Truyền thuyết kể rằng, trong thời buổi loạn lạc nào đó, có hai quốc gia lực lượng tương đương nhau, một là Hán, hai là Hung Nô. Một năm nọ, Hán đế Lưu Bang bị đại quân Hung nô vây bắt, mưu sĩ Trần Bình mang theo

vàng bạc châu báu bái kiến Yên Thị của Thiền Vu Hung nô lúc ấy, Thiền Vu chính là ‘Hoàng đế’ Hung nô, Yên Thị lại là vị phi tử Thiền Vu sủng ái

nhất. Trần Bình nói, Đại vương ta nguyện cùng Hung nô vĩnh viễn giao

hảo, đặc mệnh hắn mang vàng bạc châu báu cùng một tuyệt thế mỹ nữ dâng

lên Thiền Vu coi như lễ vật, Yên Thị nhìn bức họa mỹ nữ kia, quả nhiên

là một thiên tiên đại mỹ nữ, hiển nhiên sẽ nghĩ, nếu có mỹ nhân như vậy

bên cạnh Thiền Vu, Thiền Vu kia làm sao có thể để ý đến nàng. Vì vậy,

bảo Trần Bình để lại vàng bạc châu báu, nhưng mỹ nhân thì không cần,

nàng nhất định sẽ khuyên Đại vương lui binh. Quả nhiên, không quá hai

ngày Lưu Bang đã được thả ra, về phần mỹ nhân kia, dĩ nhiên là bịa đặt,

căn bản là chưa từng tồn tại, Trần Bình linh hoạt lợi dụng tâm lý đố kị

của Yên Thị, cứu sống Lưu Bang, một chiêu mỹ nhân kế cực kì xảo diệu,

không mất người nào, không chà đạp một vị mỹ nhân, lại dễ dàng đạt được

mục đích cứu người.”

(Nói dễ hiểu hơn, yên thị tương đương với hoàng hậu)

Mộ Dung Xu lẳng lặng nghe, mãi cho đến khi ta kể xong, hắn mới cười to

gật đầu: “Ma y không hổ là đệ tử của Huyền Cơ lão nhân, không chỉ có y

thuật cao minh có thể cải tử hồi sinh, ngay cả tài trí cũng là người có

một không hai!”

Ta cực kì xấu hổ, câu chuyện vừa rồi là một đoạn trong 《Binh Pháp Tôn

Tẫn》, nội dung về mỹ nhân kế, hoàn toàn không liên quan tới tài trí của

ta, ta chỉ có thể trái với lương tâm cười xòa: “Mộ Dung quốc chủ khách

khí , ha ha ha……”

Đâu ngờ Mộ Dung Xu bỗng chau mày, bất mãn nói: “Đừng gọi ta là quốc chủ! Gọi ‘Mộ Dung’!”

Ta gật đầu như giã tỏi……

Xí, nhà ngươi ở Nhật Bản hả, lại còn gọi họ không gọi tên!

“Nếu không ma y cứ gọi ta là ‘Xu’.”

“Khụ khụ…… Mộ Dung Mộ Dung huynh là được rồi!”

Trong nháy mắt, ý cười dâng lên hai gò má màu bánh mật của Mộ Dung Xu,

hắn đứng lên, vỗ vỗ bả vai ta, hại nó thõng xuống…… Ôi mẹ ơi, khỏe thật!

“Vậy phiền……” Mộ Dung Xu nhìn thẳng vào mắt ta, một hồi lâu sau, hắn mới hỏi, “Không biết ma y có thể nói cho Mộ Dung tục danh của ngài?”

Ta sững lại một hồi, chưa kịp trả lời, Vô Cầu ngược lại lanh lợi cướp

lời nói: “Tục danh Sư phụ ta không thể nói cho người khác, Mộ Dung quốc

chủ lượng thứ!”

Ta cười ngượng, trong lòng ra sức đấu tranh, ta nên tùy tiện bịa một cái tên, hay nói tên mình là Yến Tứ Phương? Cuối cùng cũng phải nể mặt Mộ

Dung Xu, dù bé hay lớn tốt xấu gì cũng là quốc chủ một nước, vì vậy, ta

nói: “Tại hạ ‘Yến mỗ’, Mộ Dung huynh cứ gọi thẳng là ‘Yến’.”

Lúc này khuôn mặt Mộ Dung Xu mới có ý cười, hắn khẽ gật đầu, gọi: “Yến.” báo hại ta sởn cả da gà.

Họa sư giỏi nhất Thương Mân không phải ai khác, chính là Mộ Dung Xu,

đừng tưởng Mộ Dung Xu thân hình cao lớn khôi ngô, tựa như người luyện

võ, hắn kỳ thật là một văn nhân không có khí lực, về phương diện võ học

cơ bản không có trình độ, nhưng về mặt thi từ, nhất là vẽ tranh lại rất

có thiên phú, viết chữ rất đẹp.

“Không được, y phục sao có thể kín đáo như vậy được, không thể làm nổi bật nét đẹp nữ tính……”

“Lễ giáo gì chứ, bảo ngươi vẽ thì ngươi vẽ! Đừng nhiều lời vô nghĩa nữa!”

“Sáng tối đối lập, ngươi hiểu không, chính là độ đậm nhạt màu sắc khác nhau, hệt như bức tranh sơn thủy……”

“Kiểu tóc quá cũ, đổi thành búi tóc tam vân, chính là trên đầu……” Nói

mãi Mộ Dung Xu vẫn không hiểu được, ta tức giận đến nỗi thực hành ngay

trên đầu hắn……

Tóc Mộ Dung Xu bị ta vọc tới vọc lui, mặt đỏ đến mức có thể nặn ra máu.

Ta thầm nghĩ, ngài còn có thời gian để mà thẹn thùng sao? Còn không mau

mau chóng chóng vẽ cho xong, tương lai muội muội phụ thuộc vào bàn tay

ngài đấy!

“Ừm…… Nơi này nên cho thêm một cái vòng rũ trước trán, làm trang sức……”

“…… Y phục rộng quá rồi…… Phải thật phiêu dật phóng khoáng…… Điểm chút

sương mờ…… cuồn cuộn lên… Y phục cũng phải như đang bay bay……”

Cứ như vậy, Thương Mân quốc chủ đáng thương kiêm đệ nhất họa sư tài tử Mộ Dung Xu bị ta hành hạ suốt một đêm……

Kết quả là, cho đến khi ta miệng đắng lưỡi khô, Mộ Dung Xu tóc tai như ổ quạ, tay phải bị chuột rút, và giấy vẽ vứt đầy trên mặt đất, một bức mĩ nhân đồ cuối cùng cũng đã ra lò……

Mộ Dung Xu nhìn kiệt tác của hắn kích động dị thường, loại họa pháp này, loại tô màu này, loại mỹ nhân này……

Hắn kích động đến mức chỉ có thể nói được ba chữ: “xin thụ giáo”. Mộ

Dung Xu ở phương diện vẽ tranh luôn luôn tự phụ, hôm nay mới biết, ngoài vòm trời này còn có vòm trời khác, những bức tranh vụng về của mình,

làm thế nào so được a……

Ta cũng tỉ mỉ quan sát mĩ nhân trong tranh, mắt ngọc mày ngài, mặt như

phù dung mắt tựa hoa đào, eo nhỏ như dáng liễu, tựa mừng mà không phải

mừng, nh