
lần, nhân chi sơ thực sự là tính
bản thiện sao? Con người vào thời khắc quyết định phải chăng vẫn chọn
lựa bản tính thiện lương vốn có ban đầu của mình? Sau này, nàng không
bao giờ nghĩ đến nữa, trong mắt nàng bây giờ chỉ có khát vọng của chính
mình, nếu như có thể đạt được, cho dù đều là hư ảo, đó cũng là cảnh
tượng hư ảo tuyệt vời nhất —— cái thế anh hùng cùng tuyệt thế mỹ nhân,
hắn cùng với nàng đứng ở trên cao, cùng nhau nhìn xuống thiên hạ, phóng
mắt khắp giang sơn rộng lớn.
Hiên Viên Tiêu nhìn Sở Sở, nhìn vào mắt nàng, từ trong mắt nàng hắn thấy được chính mình, vẫn là một quân vương không ai sánh bằng, chỉ có điều
trong mắt khó giấu một chút cô đơn, nó bắt đầu xuất hiện từ lúc nào?
Giống như hắn đã đánh mất một thứ gì đó vô cùng quan trọng.
Hiên Viên Tiêu không dám nói đó là thứ quan trọng nhất, bởi vì hắn phải
đặt thiên hạ lên trên hết, tất cả những thứ khác nhất định đều phải xếp
phía sau thiên hạ, cho nên nó chắc chắn không phải là ý định ban đầu của hắn.
Một bức tranh giang sơn nhuốm máu, rốt cuộc chẳng qua cũng chỉ là phù
hoa. Đây là lời của một người mà hắn căm ghét đã nói với hắn, người đó
đối với hắn mà nói, từ lâu từ lâu đã trở nên vô cùng quan trọng, mãi cho đến một khoảnh khắc nào đó của một ngày nào đó, từ một chỗ thấp kém
trong trái tim hắn đã mạnh mẽ vươn lên vị trí cao nhất không thể nào lay chuyển nổi.
Không phải hắn không biết, mà là không được phép biết. Hiên Viên Tiêu mím chặt đôi môi, nghe xong hết những lời cảm động của Sở Sở mà vẫn không hề nói một câu nào, hắn đứng dậy cung kính nói với thái hậu: “Mẫu hậu, trẫm mệt rồi, phải trở về nghỉ ngơi, mẫu hậu cứ tiếp tục dùng bữa, hôm khác trẫm quay lại thỉnh an mẫu hậu.”
“Hoàng nhi…” Lão thái hậu nhìn con trai vẻ mặt đầy cô đơn, tim không
khỏi nhói đau, cuối cùng tạm thời gác lại chủ ý buộc hắn nạp phi, chậm
rãi gật đầu.
***
Bầu không khí nặng nề u ám bao phủ toàn bộ Ngọc Quốc, Trưởng công chúa
bất ngờ qua đời, khói lửa chiến tranh thế chỗ cho cuộc sống yên bình
trong quá khứ.
Không ai có thể ngờ được Ngọc Quốc lại là quốc gia đầu tiên bị cuốn vào
can qua, mặc dù hầu như tất cả mọi người đều biết, cuộc chiến tranh này
–một cuộc chiến tranh sống mái để đi đến thống nhất cả thiên hạ – là
không thể tránh khỏi, nhưng điều khiến người ta bất ngờ chính là, nước
đầu tiên tham gia, hay nói cách khác là gần như chủ động khơi mào chiến
tranh lại chính là Ngọc Quốc.
Từ ngày Thượng Quan Lăng lìa đời, Ngọc Đế Thượng Quan Thiên vẫn trai
giới chay tịnh, cả ngày mặc đồ đen, ngoại trừ khi cần xử lý việc triều
chính, thời gian còn lại đều chỉ ở trong tẩm cung của mình không ra
ngoài một bước, lại càng không để ý gì tới quý phi Tư Đồ Vũ Yên vừa được tấn phong.
Không ai biết trong lòng vị tân đế vừa mới tự mình chấp chính kia rốt
cuộc đang nghĩ những gì, bá quan trong triều không hiểu nổi, cho dù có
mất đi một tỷ tỷ, một tỷ tỷ ruột thịt cùng lớn lên bên nhau đi chăng
nữa, thì nỗi đau thương cũng nên có giới hạn, không phải sao?
Vì vậy, liền có một vị to gan lớn mật tại buổi triều sớm đã có ý kiến,
thực ra cũng chưa nói những lời gì gọi là đại bất kính, mà chỉ bày tỏ
rằng người chết thì cũng đã chết rồi người sống nên cố nén bi thương,
hoàng đế cả ngày mặc một bộ tang phục như thế thật không hay, vân vân.
Kết quả, liền bị Thượng Quan Thiên giáng một chữ trảm ngắn gọn, lập tức
lôi ra ngoài Nghị Chính Đại Điện hành quyết, các vị trọng thần cốt cán
còn lại ngay cả một tiếng thở dài than xui xẻo cũng chưa kịp nghe thấy,
có thể thấy tốc độ cực nhanh. Từ đó, không còn một vị triều thần nào dám tỏ ý dị nghị đối với nỗi thương tiếc của Ngọc Đế dành cho tỷ tỷ đã mất
của hắn, càng không ai dám nói việc khai chiến với Ngôn Quốc là một hành động thiếu sáng suốt, cũng may mà Phiêu Kị đại tướng quân Tô Tử Chiêm
vẫn luôn đưa về tin thắng trận.
Ngọc Quốc hoàng cung, Dưỡng Tâm Điện, Đông Trắc Điện.
Một thân áo xám mỏng thanh thoát, tay chống gậy bích ngọc, mái tóc hai
tháng trước vốn chỉ hoa râm nay đã trở nên bạc trắng, bước chân Tô Hòa
Trọng đã không còn được như trước, mặc dù đôi mắt như hồ ly kia vẫn sáng lấp lánh, nhưng bước chân kia thực sự không còn cái vẻ khoan thai của
trước đây. Thượng Quan Thiên thấy lão gia tử bước vào, vội đứng lên khỏi ghế ngồi, bước tới nghênh đón, đỡ lấy cánh tay phải của lão gia tử, dìu đến một chiếc ghế bọc gấm dày ngồi xuống.
Đây là lần đầu tiên Tô đại tướng quốc tiến cung sau ngày Thượng Quan Lăng được hạ táng hoàng lăng, lão đã cáo bệnh khá lâu.
“Ngoại công, hôm nay tiến cung gặp trẫm, là vì chuyện gì vậy? Nếu lão
gia tử nhớ ngoại tôn, trẫm sẽ đích thân đến Tô phủ thăm là được rồi.”
Những nếp nhăn nơi khóe mắt lão gia tử dường như đã sâu thêm, bật cười
hai tiếng, trả lời: “Lão thần sao dám làm phiền Hoàng Thượng, lão thần
nhân lúc tay chân còn có thể hoạt động nên đến thăm Hoàng Thượng thêm
một lần… cũng thay cho… thăm thêm một lần…” Lão gia tử không dám nói
thăm thay cho ai, lão không muốn chạm vào nỗi bi thương chung trong lòng bọn họ.
Ánh mắt Thượng Quan Thiên chợt lặn