
àn rỗi, mới
buổi chiều đã tắm rửa rồi! Ha ha… …”
Trời ơi! Ta vừa nghe thấy cái giọng nói quen thuộc mấy ngày nay, mà trái tim đập chậm mất một nhịp, ta thiếu chút nữa ngất xỉu ngay trong thùng
nước…
Ta thụp người xuống giấu mình dưới nước, chỉ để lộ cái đầu ở bên ngoài,
vơ vét khua khoắng lượng cánh hoa không được nhiều cho lắm toàn bộ tập
trung ở trước ngực, hai mắt đầy phẫn nộ chất vấn: “Mộ Dung Xu! Ngươi
không biết thế nào là gõ cửa hả? Sao ngươi… ta đang tắm rửa mà! Ngươi có biết hay không hả?”
Mộ Dung Xu không ngờ còn xấu hổ hơn ta, gương mặt bánh mật đỏ hết cả
lên, lúng túng ngượng nghịu, hắn lắp ba lắp bắp giải thích: “Ta… Ta… Ta
không biết… Ta… chuyện đó… không phải cố ý… Ta…”
Bất ngờ, ta còn chưa kịp mắng hắn, hắn đã chạy biến không dám quay đầu
lại, tốc độ thực sự có thể so với tốc độ ánh sáng, giống như hắn là một
cô vợ nhỏ hiền lương thục đức bị một tên đại dâm tặc là ta chọc ghẹo
vậy!
Ông trời ơi, vậy là sao? Ta mới là người bị hại à nha? Ta suýt tí nữa, à không, phải là có thể đã bị hắn nhìn thấy hết! Aizz! Chắc hắn chưa nhìn thấy bộ phận quan trọng nào chứ? Chắc là chỉ mới nhìn thấy được mặt ta
mà thôi, chắc là… ông trời à, lão nhân gia ngài làm ơn mở to hai mắt,
phù hộ ta một chút đi! A di đà phật!
Vô Cầu cẩn thận nhẹ nhàng bưng chén chè đậu xanh, chân còn chưa bước vào Lộc Uyển thì đã bị Mộ Dung Xu từ bên trong vọt ra đụng phải lảo đảo xém té, tức giận Vô Cầu mở miệng chửi: “Ai vậy? Không có mắt à? Ủa… Mộ Dung quốc chủ… Aizz? Mộ Dung quốc chủ?…”
Mộ Dung Xu căn bản không thèm nhìn Vô Cầu lấy một cái, bỏ chạy như điên, hai mắt Vô Cầu dựng ngược, miệng há hốc, vẻ mặt như vừa thấy một con
quái thú.
“Tên Mộ Dung Xu này đầu bị úng nước sao? Không lẽ là phát bệnh gì rồi?
Ủa… mà trên mặt cũng đâu thấy có gì không ổn? Chỉ trông như có chút tà
hỏa công tâm, cả ấn đường đều đỏ lựng! Hắn bị sao vậy ta… chẳng lẽ là
gặp ma?” Vô Cầu lầm bầm xoay người, đành phải đi lấy một chén chè đậu
xanh khác.
…
“Tiểu sư phụ, chè đậu xanh tới rồi! ~~~” Vô Cầu cười hì hì sải bước vào
trong phòng, “Tỷ biết hong, vừa rồi ta đụng phải Mộ Dung Xu! Hắn chạy
như phát điên ở ngự hoa viên, đụng trúng ta cũng mà cũng không biết!
Tiểu sư phụ…” Vô Cầu ngẩn ra, “Tỷ… tỷ làm sao vậy?…
Nội sam quấn trên người bị tóc dính nước thấm ướt sũng, mắt trợn trừng
muốn lọt tròng sẵn sàng phun ra lửa, trên tay còn cầm một cây kéo bự
chẳng biết tìm ở đâu ra, nhấp “xạch xạch” dữ tợn.
Tiểu Vô Cầu hạ giọng, hỏi: “Lăng tỷ tỷ, có chuyện gì vậy?” Nó nghĩ thầm, sao mình mới đi ra ngoài một lúc, mà hết người này, tới người kia đều
không được bình thường vậy?
Ta sững sờ hừ một tiếng, tiếp theo cất tiếng nói đều đều giống như du
hồn: “Ta? Không có việc gì, rất khỏe! Vô Cầu, ngươi nói xem, đối phó với dâm tặc thì nên làm như thế nào?”
Vô Cầu sửng sốt, nói: “Cái này… sư phụ chưa có dạy, ta cũng không biết,
sư phụ chỉ mới dạy làm sao để tống khứ mấy người tới cửa cầu y, chưa
từng dạy làm thế nào để đối phó dâm tặc…” Đảo đôi mắt to một vòng, rồi
sực nhớ ra cái gì, hưng phấn nói. “Đúng rồi! Tỷ quên rồi hả, Tiểu Nhị
lúc tưởng tỷ là dâm tặc không phải đã dữ tợn đạp tỷ một cước đó sao? Đối phó dâm tặc chắc là phải làm vậy.”
Ta hừ lạnh nói: “Vậy chẳng phải là quá dễ dãi?”
“Tỷ làm gì ai rồi?” Thằng nhóc Vô Cầu trợn trừng hai mắt, lại hỏi, “Tỷ
lại trêu ghẹo ai? Lại có ai xem tỷ là dâm tặc nữa hả? Tỷ có bị thương
hay không? Mau, đưa ta xem!” Vừa nói, vừa chộp lấy ta kiểm tra từ trên
xuống dưới, “Có bị gì đâu…”
Bị Vô Cầu xoay qua xoay lại như thế, ta cũng tỉnh táo lại, hất bàn tay
của nó ra, thu lại vẻ tức giận, nói: “Ta vốn không bị gì hết, chỉ tại
nước tắm nóng quá, tắm xong khiến ta bốc hỏa thôi.”
Tiểu Vô Cầu bán tín bán nghi nhìn ta, đơ mặt “ờ” một tiếng.
“Vậy thì tốt.” Đặt chén chè đậu xanh vào tay ta, “Ăn đi, vẫn còn là lạnh đó, dùng băng để ướp lạnh! ~~ giải cơn nóng!”
Ta xoa xoa đầu nó, bưng chén chè lên húp một hơi cạn sạch.
Aizz, thôi kệ đi, chỉ cần Mộ Dung Xu không nhìn thấy gì cả, một thanh
niên hiện đại văn minh như ta hà tất phải tính toán với một cổ nhân
phong kiến làm gì? Hơn nữa, nhìn bộ dạng hoảng hốt chạy mất dép của hắn, rõ ràng ta là người chiếm tiện nghi rồi, đúng không, hở ông trời?
“Vô Cầu à, chúng ta không thể ở đây nữa, đợi đến đêm khuya, chúng ta sẽ đi.”
“Tại sao? Ta cảm thấy chỗ này rất tốt, chúng ta ở thêm mấy ngày nữa đi,
cho thoải mái, bọn họ đều cung kính với chúng ta như thần tiên mà! Uy
danh của sư phụ ta thật đúng là to lớn! Ha ha! ~~”
“Ngu ngốc! ~” ta đập vào gáy nó một phát, “Nhất định phải đi, Mộ Dung Xu nhìn thấy mặt ta rồi, vừa nãy ta… vừa nãy mới tắm xong thì hắn tới, ta
còn chưa kịp đeo mặt nạ.”
Tên nhóc Vô Cầu làm như phát hiện ra kỳ quan thế giới, vỗ tay cái bốp
mỉm cười: “Thảo nào, thảo nào! ~ Thảo nào hắn chạy như bị ma đuổi, quả
nhiên là gặp ‘ma’! Ha ha ha…”
Ta trừng cho Vô Cầu một cái, xoay người bắt đầu lôi túi vải ra thu dọn
đồ đạc, chuẩn bị mấy thứ để rời khỏi vương cung Thương Mân.
***
Tịch dương dần ngả về phía tây, ánh nắng chiều mỹ lệ từ phía châ