
g đi, nhưng rất nhanh khôi phục trở
lại bình thường, thời điểm bi thương nhất đã qua rồi, hắn của ngày hôm
nay là hoàng đế của Ngọc Quốc, hắn cũng biết nên vì thiên hạ, vì vạn dân mà sống, cho dù hiện tại cuộc sống của hắn không hề có hạnh phúc, cho
dù hắn liên lụy vạn dân phải trải qua những ngày tháng không vui vẻ,
nhưng mà vẫn phải sống.
Thượng Quan Thiên cũng ngồi xuống, tỳ nữ dâng trà bánh lên rồi lui ra
ngoài hết, trong Đông Trắc Điện chỉ còn lại hai người Thượng Quan Thiên
và Tô Hòa Trọng.
Lão gia tử nhấp một ngụm trà, nhìn Thượng Quan Thiên, hỏi: “Lão thần hôm nay tiến cung diện thánh là muốn hỏi bệ hạ một chuyện.”
“Ngoại công mời nói.”
“Thần già rồi, có lẽ nói cái gì chắc bệ hạ cũng sẽ không để tâm đâu…”
“Ngoại công! ~~ muốn nói cái gì thì cứ nói, trẫm sẽ nghe theo là được
chứ gì!” Thực ra, Thượng Quan Thiên cũng không gần gũi lắm với Tô Hòa
Trọng, hồi hắn và Thượng Quan Lăng còn nhỏ, Tô Hòa Trọng thường thiên vị Thượng Quan Lăng, có thể, bởi vì Thượng Quan Lăng là con đầu lòng của
Tô Thanh Thanh, cũng có thể, lão gia tử thích cháu gái hơn, nhưng Thượng Quan Thiên cũng rất kính trọng Tô Hòa Trọng, nguyên nhân là hắn cảm
thấy lão gia tử rất thương yêu Thượng Quan Lăng, những chuyện từ nhỏ đến lớn hắn đều nhìn thấy rất rõ ràng.
Lão gia tử mỉm cười, rồi chợt nghiêm mặt nói: “Bệ hạ vẫn còn nhớ gọi
thần một tiếng ngoại công, vậy lão thần cũng chịu mất mặt một lần, dùng
gương mặt già nua này khẩn cầu bệ hạ đừng tiếp tục đánh nhau với Ngôn
Quốc nữa!”
Thượng Quan Thiên biến đổi sắc mặt, ánh mắt bỗng chốc không còn vẻ nhu
hòa lúc nãy, nhưng vẫn cung kính trả lời: “Ngoại công, chỉ có việc này
là trẫm không thể đáp ứng. Âu Dương Vân không biết liêm sỉ muốn… Trẫm
quyết không tha thứ cho hắn! Hơn nữa, Tử Chiêm biểu ca cũng không ngừng
báo tin thắng trận, ngoại công không cần lo lắng!”
Lão gia tử hừ một tiếng, móc trong người ra một quyển tấu chương, ném
‘phạch’ một cái lên mặt bàn ngọc thạch, bên ngoài tấu chương một dòng
chữ đỏ chót “Biên cương nguy cấp”, Thượng Quan Thiên cầm lấy tấu chương, vừa đọc…
“Sao có thể? Không có khả năng! Trẫm không tin!” Bàn tay cầm tấu chương
của Thượng Quan Thiên khẽ run run, đôi mắt đầy nghi hoặc nhìn chằm chằm
lão gia tử, “Trẫm không tin!”
Lão gia tử đưa tay vuốt chòm râu, điềm tĩnh mở miệng: “Nghe nói hoàng
tộc Ngôn Quốc có một bảo vật bí truyền gọi là 《 Mạch Tuyệt Thần Công 》,
từ nhỏ cần phối hợp với tâm pháp tiến hành tu luyện, một khi thành công
có thể một chọi vạn người, bách chiến bách thắng, chỉ có điều môn thần
công này đã bị mất tích vào đời gia gia của Âu Dương Vân, nên không còn
ai luyện thành, nhưng giờ Âu Dương Vân lại luyện thành rồi, cho nên hắn
mới có thể dùng sức của một người chống lại thiên quân của Tử Chiêm.”
“Ngoại công không cần nói nữa, trẫm sẽ không tin đâu! Trên đời này làm
gì có thứ tà môn như thế! Ngôn Quốc của hắn chẳng phải lấy văn trị quốc
sao? Chẳng phải ai nấy đều là quân tử, ai nấy đều là nho sinh, làm gì
biết đánh nhau? Làm gì có ai hiểu binh pháp? Hôm nay, bảo với trẫm rằng
võ công của Âu Dương Vân đã trở thành thiên hạ đệ nhất, trẫm tin tưởng
thế nào được? E là Hiên Viên Tiêu cũng sẽ không tin?” Thượng Quan Thiên
đặt tấu chương xuống, trong mắt hiện lộ rõ ý cười khinh miệt.
Lão gia tử lắc đầu nói: “Thiên nhi, con đã quên Âu Dương Vân từng phát
cuồng rồi sao? Vì thế mà bách tính Lăng Đô ta đã chết bao nhiêu người
a!” Thở dài, lão gia tử lại nói tiếp, “Lúc đó, chẳng phải Hiên Viên Tiêu cùng Tử Chiêm còn có Mạc Ly hợp lực lại mới chế ngự được cơn điên của
hắn hay sao! Lẽ nào con đã quên?”
Thượng Quan Thiên sững sờ, một lát sau, nói: “Cứ cho là Âu Dương Vân có
thể địch lại ngàn người đi nữa, thì dựa vào sức của một mình hắn có thể
giết sạch tất cả tướng sĩ Ngọc Quốc sao?” Khẽ nhếch miệng cười, Thượng
Quan Thiên lại nói, “Ngoại công, trên tay chúng ta có binh pháp hoàng tỷ để lại, chỉ dựa vào cái này Ngôn Quốc sẽ không phải là đối thủ của
chúng ta, lão gia tử cứ yên tâm đi, nếu trẫm không có chuẩn bị chu đáo,
cũng sẽ không để biểu ca dấn thân vào nguy hiểm đâu!”
Tô Hòa Trọng hiểu rõ Thượng Quan Thiên đã hồ đồ không còn sáng suốt, có
nói nữa cũng bằng không, hơi thở lão gia tử tích tụ đầy ngực, đến mức ho sù sụ.
“Khụ khụ khụ… Ngươi! Aizz… Bệ hạ… không nghe lão thần nói, thì cũng nên nghe lời Trưởng công chúa khuyên chứ?”
“Ngoại công nói vậy là sao?”
“Một ngày trước khi Trưởng công chúa qua đời từng hạ khẩu dụ cho Tô Tử
Chiêm, rằng Ngọc Quốc ta tuyệt đối không thể khơi mào chiến tranh, phải
nuôi binh dưỡng tướng, bảo tồn thực lực! Vậy mà hôm nay bốn nước phân
tranh còn chưa thật sự bắt đầu, Ngọc Quốc ta đã chiến loạn không ngừng,
chuyện đến mức này Trưởng công chúa ở trên trời làm sao có thể an tâm
đây?”
Thượng Quan Thiên nhất thời không vui, cố nén cơn giận nói: “Ngoại công, trẫm đánh nhau với Âu Dương Vân sao lại là khơi mào chiến tranh? Hắn
xuất ngôn sỉ nhục hoàng tỷ vốn là tử tội, trẫm thay trời hành đạo có gì
là không đúng? Hơn nữa thiên hạ này sớm muộn gì cũng phải nhất thống,