Duck hunt
Chỉ Cần Có Tiền, Ta Yêu!

Chỉ Cần Có Tiền, Ta Yêu!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212643

Bình chọn: 7.5.00/10/1264 lượt.

n môi có thể vui vẻ mỉm

cười, thế nhưng…

Bữa cơm tối nay cũng lặng lẽ giống như mọi hôm trước, sắc mặt thái hậu cũng càng lúc càng xấu đi.

Hiên Viên Tiêu thì không muốn nói chuyện, tiếc lời nói như vàng, Sở Sở thì không dám nói lời nào, mắt đầy ắp ưu phiền.

Thái hậu lão Phật gia càng nhìn càng không hiểu, càng nghĩ càng cảm thấy đau đầu, bà phải mào đầu, mở rộng cánh cửa, để ánh dương bên ngoài soi

rọi vào trong, bả phải hỏi con trai mình trong lòng rốt cuộc là muốn gì, rốt cuộc là yêu Thượng Quan Sở Sở hay là không yêu, là muốn nạp nàng,

hay là không cần nàng, muốn thế nào thì cũng phải nói cho rõ?

Thái hậu mỉm cười tươi tắn, gắp một miếng lườn cá mềm mụp vào bát Hiên

Viên Tiêu, làm như không có chuyện gì nói: “Hoàng Thượng à, tháng sau

nên tuyển tú rồi.”

Thần sắc Hiên Viên Tiêu nghiêm nghị, tiếp theo “ừm” một tiếng, không nói gì thêm.

Thái hậu sao có thể buông tha dễ dàng, lập tức lại hỏi: “Trong lòng

Hoàng Thượng có phải có một giai nhân trúng ý rồi không? Kể cho ai gia

nghe xem.” Vừa cười vừa nhìn sang Sở Sở, lại chuyển ánh mắt sang Hiên

Viên Tiêu.

Hiên Viên Tiêu rốt cục buông đũa, nhìn về phía mẫu hậu của mình, đôi mắt màu vàng kim thoáng dậy sóng, một lát sau, hắn nói: “Không có.”

“Cạch…” Đôi đũa trên tay Sở Sở tuột xuống mặt bàn, tiếng kim loại va vào mặt đá phát ra một âm thanh nặng nề.

Thái hậu lườm Sở Sở một cái, ánh mắt nghiêm nghị đầy bất mãn đối với phản ứng của nàng.

“Hoàng Thượng, ai gia vẫn luôn nghĩ con có tình cảm sâu đậm với Sở Sở

quận chúa, cho nên ai gia mới không có ép buộc Hoàng Thượng nạp phi, hôm nay biểu hiện của Hoàng Thượng có phải muốn nói với ai gia rằng, Hoàng

Thượng không hề có chút tình cảm ái mộ nào dành cho Sở Sở?” Thái hậu lão Phật gia đã bất mãn lắm với biểu hiện của Hiên Viên Tiêu rồi, hôm nay,

bà đã lùi một bước tỏ ý chấp thuận hắn nạp Sở Sở làm phi, nhưng hắn lại

không cảm kích chút nào, cố tình làm ngược ý bà, vậy bà cũng sẽ không

mềm lòng nữa, dù muốn hay không thì hắn cũng phải nạp phi.

Hai mắt Sở Sở từ từ nhòe đi vì nước mắt, đôi tay tái nhợt vô lực buông

thả trên đùi, đầu cúi gằm, không nhìn ai cả, nàng không dám nhìn thái

hậu, không muốn nhìn Hiên Viên Tiêu. Nàng không thể chịu đựng được một

kết quả như vậy. Nàng không tin Hiên Viên Tiêu không hề yêu thương mình, không thể nào, tuyệt đối không thể.



Thời gian dường như dài lê thê, đôi mắt vàng kim của Hiên Viên Tiêu nhìn chằm chằm vào góc phòng không mục đích, thờ ơ nói: “Trẫm vốn có hảo cảm với Sở Sở là thật, trẫm thương tiếc nàng, trẫm cảm thấy một nữ tử thiện lương yếu đuối như nàng không nên sống trong hoàng cung Ngọc Quốc,

không nên cả ngày sống dưới sự hành hạ của Thượng… Thượng Quan Lăng,

trẫm muốn giúp nàng thoát khỏi cuộc sống không hạnh phúc đó. Trẫm căm

ghét Thượng Quan Lăng, căm ghét người sở hữu một đôi mắt xanh trong tinh khiết nhất trên đời như nàng nhưng lại có một trái tim hung ác, trẫm

cảm thấy nếu như… Nói chung, trẫm càng căm ghét Thượng Quan Lăng, lại

càng thương tiếc Sở Sở…” Một dòng lệ nóng tuôn rơi trên má Sở Sở, Hiên

Viên Tiêu cũng thay đổi giọng điệu, tiếp tục nói, “Lúc đầu trẫm cũng cho rằng có thể sự thương cảm mà trẫm dành cho Sở Sở chính là một loại tình yêu, nhưng sau đó, trẫm càng ngày càng không thể xác định được tình cảm này, cho đến… cho đến một hôm nọ, một khoảnh khắc nọ, trẫm bỗng nhiên

hiểu rõ, trẫm chỉ là thương hại Sở Sở mà thôi, mà thứ tình cảm đó không

liên quan gì tới tình yêu, cho dù… cho dù đổi lại một nữ tử khác, trẫm

cũng vẫn sẽ thương hại như thế.”

Thái hậu nghe xong, trong mắt lộ rõ ý cười, còn Sở Sở cũng ngẩng đầu lên mỉm cười, trên mặt dấu lệ chưa khô, miệng cười tuy đẹp nhưng không có

sức sống, nàng ôn nhu nói: “Tiêu, ta đã từng nói sẽ không bao giờ rời xa chàng, chàng làm hoàng đế Kim Quốc, ta sẽ phụ tá chàng, chàng muốn nhất thống thiên hạ, ta sẽ dốc hết khả năng giúp chàng làm một vị anh hùng

cái thế!”

Thái hậu lần đầu tiên nghe được những lời này của Sở Sở, trong lòng không tránh khỏi chấn động.

“Tiêu, nếu trong tim chàng đã không có nữ tử nào hợp ý, sao không cân

nhắc cho ta một cơ hội, ta biết luận dung mạo ta không phải người đẹp

nhất, luận tài trí ta không phải người ưu tú nhất, luận thân phận ta

không phải cao quý nhất, nhưng, không ai có thể yêu chàng nhiều hơn ta,

trên đời này chỉ có mình Thượng Quan Sở Sở ta có thể vì chàng mà hiến

dâng tất cả không hề do dự, cuộc sống vốn ngắn ngủi.” Ta vì chàng có thể không chút do dự dâng hiến cả linh hồn, Tiêu, chàng có biết, linh hồn

là gì không?

Không còn sự lương thiện, sự dịu dàng của ta không còn tác dụng, mất đi

sự lương thiện, sự ôn nhu của ta hoàn toàn là trò hề! Vì chàng, ta đã từ bỏ tất cả, từ bỏ cả tình bạn tưởng chừng không bao giờ thay đổi, từ bỏ

cả người đã từng cùng ta nắm tay lập lời thề, từ bỏ cả chút lòng lương

thiện cuối cùng của ta, bởi vì chàng, bởi vì hiểu quá rõ cuộc sống đã

từng là một người tầm thường, bởi vì đã nếm trải cho nên hiểu thế nào là đố kị, bởi vì đố kị, cho nên tự mê muội chính mình.

Sở Sở đã từng hỏi bản thân rất nhiều