
cho dù trẫm là ngươi đi tiên phong khơi dòng thì có gì là không được?”
Tô Hòa Trọng nhìn Thượng Quan Thiên, một lúc lâu, khẽ thở dài một hơi,
lắc đầu, chống gậy chậm rãi đứng lên, không nói thêm câu nào liền đi ra
ngoài.
Thượng Quan Thiên biết hành động đó biểu thị lão gia tử đang rất giận,
trong lòng hắn nghĩ đến Thượng Quan Lăng, biết rõ nếu như hắn không cư
xử tử tế với lão gia tử, Thượng Quan Lăng dù ở đâu cũng sẽ không tha cho hắn, hắn đành phải lập tức đứng dậy, ngăn cản lão gia tử đang giận run
chuẩn bị bỏ đi.
“Ngoại công, xin đừng nóng giận, là trẫm không tốt, trẫm không nên chọc giận ngoại công! ~~ “
Lão gia tử khẽ đẩy tay Thượng Quan Thiên ra, trên mặt nở một nụ cười mà
một lão thần tử nên có khi nói chuyện với quân vương của mình, khom thân thể vốn chẳng còn đứng thẳng nổi nữa, nhàn nhạt mở miệng: “Lão thần thụ sủng nhược kinh! Lão thần xin cáo lui trước!”
“Ngoại công! ~~” Thượng Quan Thiên nhìn theo lão gia tử một mực bỏ đi,
trong lòng bỗng thấy hoảng loạn, hắn nhìn bóng lưng chao đảo của lão gia tử, trong lòng cảm thấy có lỗi.
Không phải hắn không xem ngoại công ra gì, chỉ là hắn có chuyện không
thể thỏa hiệp, vì cái người quan trọng nhất trong lòng hắn kia.
Thở dài, Thượng Quan Thiên chậm rãi thả bước về phòng.
***
Thương Mân vương cung, Lộc Uyển.
“Được rồi, được rồi, mỹ nữ tỷ tỷ, nhiêu đó cánh hoa là quá nhiều rồi,
đừng thả vô thêm nữa!” Ta vội vàng đưa tay giật lấy chiếc giỏ nhỏ trong
tay thị nữ cố chấp vẫn tiếp tục rải cánh hoa vào bồn tắm của ta, mỉm
cười cợt nhả với người ta, tiểu thị nữ lập tức đỏ mặt, gục đầu xuống
không dám nhìn.
Trong lòng ta cứ thấy khó hiểu lạ kỳ, ta cần phải suy nghĩ xem sau này
có nên tiếp tục vui vẻ với mọi người nữa không, bởi vì chỉ mấy ngày tạm
trú trong vương cung Thương Mân thôi mà các tiểu cô nương bị ta ghẹo đỏ
mặt đã có đến không dưới mười người! Ngay đến Mộ Dung Xu đường đường một nam nhi như thế cũng thường xuyên bị ta làm cho mặt đỏ tới mang tai.
Nhưng ta thật sự là oan mà, ta chưa từng có ý chòng ghẹo bọn họ, thực sự không có!
Tiểu Vô Cầu thấy thế bèn nói với tiểu thị nữ: “Thị nữ tỷ tỷ ra ngoài
trước đi, sư phụ ta phải tắm rửa.” Tiếp theo nở nụ cười toe toét, vẻ mặt ngây thơ.
Thị nữ vừa khép cửa lại, thằng nhóc khó ưa Vô Cầu liền trở mặt, trong
mắt hiện rõ ý: tỷ đúng là đồ thích gây chuyện, nhìn ta từ đầu tới chân
mấy lượt, khoanh hai tay lại, nhìn ta nói: “Làm ơn đi tiểu sư phụ, tỷ có thể đừng rảnh quá không có chuyện gì làm đi quyến rũ người khác hay
không? Ta không có ở không đâu mà đi giải quyết hậu quả cho tỷ! Hơn nữa, nếu để sư phụ ta mà biết được, ta có thể sẽ phải nếm mùi đau khổ đó!”
Ta cốc vào trán nó một cái, tức tối nói: “Đi đi đi! Con mắt nào của
ngươi thấy ta quyến rũ người ta hả? Chẳng lẽ ta muốn cười một cái cũng
không được phép hay sao? Hơn nữa chúng ta đều là nữ… khụ khụ… làm gì có
chuyện quyến rũ?”
Tiểu Vô Cầu hừ lạnh một tiếng, không lải nhải nữa, xoay người lách qua
bình phong, “Ta tới trù phòng lấy cho ngài một chén chè đậu xanh, lão
nhân gia ngài tắm xong thì ăn!”
Ta vừa nghe thấy thế mặt lập tức tươi cười khen ngợi nhóc Vô Cầu: “Vô Cầu vẫn là ngoan nhất! ~~muah muah~~~ mau đi đi!”
…
Vô Cầu không chú ý tới, vào lúc nó đi ngang qua ngự hoa viên, suýt chút
nữa thì chạm mặt một người, người đó chính là Mộ Dung Xu. Mộ Dung Uyển và Tiểu Nhị vừa bước vào Lộc Uyển liền đụng trúng người hầu bưng nước nóng vừa đi ra.
“Ai tắm vậy?”
Thị nữ cầm giỏ hoa khom người trả lời Mộ Dung Uyển: “Hồi tam công chúa, là ma y đại nhân tắm gội.”
Mộ Dung Uyển khẽ gật đầu: “Đi, mau ra ngoài đi.” Lại quay sang Tiểu Nhị nói, “Chúng ta về thôi.”
Tiểu Nhị khẽ dẩu môi, gật đầu đáp: “Dạ, tam công chúa.”
Khi Mộ Dung Uyển mới ra khỏi Lộc Uyển, trùng hợp chạm trán với Mộ Dung
Xu, Mộ Dung Xu cười tiến tới, nói: “Tam muội mới từ chỗ Ma y trở về
sao?”
Mộ Dung Uyển cười gật đầu: “Hoàng huynh định đi Lộc Uyển à?”
Mộ Dung Xu nói: “Phải, đại ca có việc muốn thương lượng với Ma y.” Nói
xong, liền phất tay áo cười bước đi. Trong một thoáng, Mộ Dung Uyển sực
nhớ ra chuyện gì đó, vừa định ngăn Mộ Dung Xu lại, nhưng bởi một khoảnh
khắc chần chừ đó mà lỡ mất cơ hội, Mộ Dung Xu đã biến mất khỏi tầm mắt
của nàng.
“Tam công chúa, có chuyện gì vậy?” Tiểu Nhị nhìn Mộ Dung Uyển khó hiểu, nhìn theo hướng Mộ Dung Xu vừa rời đi.
Mộ Dung Uyển lấy lại tinh thần, cười nhìn Tiểu Nhị, lại nhìn về phía xa
xa, ý vị thâm trường nói, “Có lẽ đây cũng là ông trời cho đại ca cơ
hội.”
… …
Thương Mân vương cung, Lộc Uyển.
Người hầu canh gác lập tức quỳ xuống, vừa định hô to “Đại vương giá đáo” đã bị Mộ Dung Xu cười ngăn lại.
“Các ngươi không cần thông báo, quả nhân tự đi vào.”
“Dạ, đại vương!”
Mộ Dung Xu nhẹ nhàng đẩy cửa ra, định làm cho Ma y ngạc nhiên, nào ngờ
đảo mắt quanh phòng ngoài cũng không thấy một bóng người, từ phía sau
lớp màn dày loáng thoáng truyền đến tiếng ai đang nghịch nước, Mộ Dung
Xu nhoẻn miệng cười, sải bước đi vào phòng trong, đến lúc bước vào trong bình phong, hắn mới cao giọng nói: “Ma y đại nhân thật nh