
thầm, nhưng lại lắc đầu nói: “Uyển nhi không tin! Hình dáng Lăng công chúa thế nào đâu phải Uyển nhi chưa từng thấy, ma y sao
có thể có dáng vẻ như vậy được?! Uyển nhi trái lại cảm thấy, đôi mắt
Lăng công chúa có sắc xanh, đôi mắt Mị Nương thì đen láy.”
“Ta vẫn thấy đôi mắt Mị Nương có phần trội hơn.”
“Ha ha, đó là tình nhân trong mắt đại ca hóa Tây Thi!”
“Có điều…… Ha ha…… Đôi mắt Yến lại càng hấp dẫn, màu đen thẫm mang theo
chút sắc xanh, huyền bí tựa nước hồ sâu không đáy, sâu thẳm, khiến người khác không kìm lòng được lấn sâu vào……”
Mộ Dung Uyển không chịu nổi biểu cảm si mê của Mộ Dung Xu, trêu chọc:
“Muội thấy, chính đại ca mới không kìm được bị hấp dẫn đó!”
Khuôn mặt màu bánh mật của Mộ Dung Xu nháy mắt ửng đỏ, trừng mắt nhìn Mộ Dung Uyển một cái, lại quay đầu ra chỗ khác.
Trầm mặc một hồi, Mộ Dung Uyển cười hỏi: “Uyển nhi có câu này không biết có nên hỏi hay không.”
Mộ Dung Xu ngẩng đầu, nhìn về phía Mộ Dung Uyển, nói: “Chuyện tới nước này Uyển nhi muội có gì cứ nói thẳng!”
Mộ Dung Uyển mỉm cười: “Đại ca đối với mọi mỹ nam tử đều có tư tưởng này, hay chỉ riêng với mình ma y?”
Mộ Dung Uyển cười cười: “Đại ca đừng hiểu lầm Uyển nhi, nếu đại ca chỉ
thích mỹ thiếu niên, vậy cũng không sao, đại ca đường đường là quốc chủ
Thương Mân, mỹ thiếu niên chẳng phải muốn bao nhiêu có bấy nhiêu sao!
Cho dù ma y không thích đại ca, đại ca cũng có thể tự tìm người tuấn tú
gấp trăm lần so với hắn, có điều, nếu đại ca không thể không có hắn……
vậy thì……”
“Vậy thì sao?!”
“Đương nhiên là không dễ lo liệu rồi!”
“Tại sao?!” Vẻ mặt Mộ Dung Xu có chút nôn nóng.
Mộ Dung Uyển thản nhiên cười, chậm rãi mở miệng: “Đại ca không thích nam sắc, vậy ma y đại nhân có thích nam sắc không? Cho dù ma y thích nam
sắc, có thể đảm bảo ma y hắn cũng thích đại ca sao? Những điều này đại
ca có biết không?”
Mộ Dung Xu vẻ mặt mờ mịt, không biết trả lời thế nào.
Hồi lâu, Mộ Dung Xu mới nhỏ giọng đáp: “Không biết.”
Mộ Dung Uyển khẽ cười nói: “Đại ca, huynh cứ yên tâm, ma y khẳng định
thích nam nhân, về phần hắn có thích đại ca hay không, cái này phải tự
đại ca cố gắng thôi!”
Mộ Dung Xu nghe Mộ Dung Uyển nói đã bị chấn động không ít, đôi mắt vốn
đã mở lớn, bỗng trợn lên còn lớn hơn, hắn xua xua tay, lắc đầu nói:
“Không có khả năng! Không có khả năng! Yến hắn…… Hắn nhất định thích nữ
nhân…… Còn là nữ nhân xinh đẹp……”
Mộ Dung Uyển hơi ngẩn người, nàng tuyệt không tin lời Mộ Dung Xu, hỏi lại: “Đại ca nói vậy có ý gì?”
Mộ Dung Xu không mấy tình nguyện mở miệng: “Ngày ấy Yến dạy ta cách vẽ
bức họa của muội, khụ…… vẽ xong, ta thấy hắn si mê ngắm nhìn hồi lâu,
sau lại còn khen danh hiệu thiên hạ đệ nhất mỹ nhân của muội thật xứng
đáng!”
Mộ Dung Uyển suy nghĩ một lúc, lại nhìn được nét đố kị trên thần sắc Mộ
Dung Xu, tức cười nói: “Đại ca! Ma y người ta chỉ vì bức họa mà tán
thưởng muội, người hắn muốn khen thực sự là huynh đó! Có vậy mà cũng ăn
dấm chua! Ở đâu có chuyện ca ca ghen với muội muội chứ! Xấu hổ không hả
đại ca?! Hihihihi……”
Mộ Dung Uyển cười đến sái quai hàm, Mộ Dung Xu xấu hổ, sắc mặt đỏ lựng.
Hồi lâu sau, Mộ Dung Xu vẫn không chịu buông tha, truy vấn đến cùng: “Uyển nhi, muội làm sao khẳng định Yến thích nam nhân?!”
Mộ Dung Uyển gật đầu khẳng định: “Đúng vậy đúng vậy! Đại ca, huynh không để ý mỗi ngày Lộc Uyển có bao nhiêu thị tỳ nhìn trộm ma y, liếc mắt đưa tình sao, kẻ to gan một chút còn tranh thủ sờ soạng nữa đó! Còn Ma y
không phải lúc nào tránh được thì tránh, né được thì né, hay sao?
Mộ Dung Xu ngẫm nghĩ, lại hỏi: “Vậy cũng không thể nói Yến thích nam tử
a!” Bất thình lình, Mộ Dung Xu lớn tiếng nói, “Yến sẽ không đối với tiểu đồ đệ kia! Hai người bọn họ không phải là……”
Mộ Dung Uyển suýt chút nữa bất tỉnh nhân sự, nhanh chóng ngăn Mộ Dung Xu hoang tưởng: “Đại ca! Đây đều là huynh phỏng đoán lung tung a! Huynh
còn như vậy, muội sẽ không nói chuyện với huynh nữa đâu!”
Mộ Dung Xu lập tức ngậm miệng.
“Tóm lại, đại ca cứ nhớ kỹ, ma y ‘hắn’ khẳng định thích nam nhân, có
điều về phần ‘hắn’ có thích đại ca hay không Uyển nhi không có cách nào
nói được, ít nhất hiện tại hắn với đại ca không có tâm tư nào khác, còn
về sau này, phải dựa vào sự cố gắng của đại ca!” Mộ Dung Uyển nháy mắt
với Mộ Dung Xu, “Đại ca huynh phải cố lên nha!~~~” Đại ca huynh cố lên,
muội cũng phải cố gắng.
Mộ Dung Xu lại cùng Mộ Dung Uyển nói hồi lâu, mới dẹp hết mọi ngờ vực,
vừa chuẩn bị hồi tẩm cung nghỉ ngơi, Mộ Dung Uyển đã vội vàng gọi lại.
“Đại ca! Huynh phải lập tức phái thị vệ canh giữ Lộc Uyển, bằng không đêm nay ma y sẽ bỏ đi!”
Mộ Dung Xu xoay người giật mình nhìn Mộ Dung Uyển, hỏi: “Vì sao? Tuy ta
có chút mạo phạm với hắn, nhưng hắn cũng không đến mức……” không từ mà
biệt? Hay vì Yến nhìn ra cái gì nên vội vã chạy trốn?!
Mộ Dung Uyển đương nhiên không thể nói cho Mộ Dung Xu biết người hắn
luôn mồm kêu “Yến” chính là vũ cơ Vũ Mị Nương hắn luôn mong nhớ ngày
đêm, càng không thể nói “Ma y” đại nhân chính là Ngọc quốc công chúa
Thượng Quan Lăng “đã chết”. Lăng công chúa người ta muốn chạy trốn đi