Disneyland 1972 Love the old s
Chỉ Cần Có Tiền, Ta Yêu!

Chỉ Cần Có Tiền, Ta Yêu!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212583

Bình chọn: 7.5.00/10/1258 lượt.

ư giận vẫn còn làm nũng, dáng người tuyệt diệu, mềm mại như

nước……

Mây mù lượn lờ khiến nàng gột sạch bụi trần, đôi mắt linh động càng tăng thêm vẻ xinh đẹp, làm người xem không kìm lòng được đều bị nàng hấp

dẫn……

“Muội muội của ngài thật xinh đẹp, danh hiệu ‘thiên hạ đệ nhất mỹ nhân’

này thực xứng đáng!” Ta không thể không khen ngợi Mộ Dung Uyển.

Mộ Dung Xu nghe vậy sửng sốt, vẻ mặt thoáng chút phiền muộn pha lẫn xấu hổ, vài giây sau, hắn mới gật đầu đáp lại ta.

Ta cười an ủi hắn: “Được rồi, chỉ bằng bức họa này Đông Phương Tấn lão nhân kia không thể có được muội muội của ngài!”

Mộ Dung Xu gật đầu, sau một hồi lâu hắn lại hỏi: “Yến, ngài nghĩ chúng ta nên bái phỏng vị sủng phi nào của Đông Phương Tấn?”

Ta cười gian, nói: “Không cần tận lực bái phỏng, phái một người đi Lương quốc nói là tặng bức họa của muội muội ngươi, giả vờ không cẩn thận để

vị Linh phi suốt ngày ở bên cạnh Đông Phương Tấn kia ngẫu nhiên thấy

được…… Sau đó, ha ha, không cần chúng ta quản.”

Mộ Dung Xu khóe môi nhếch lên, cười hài lòng, rốt cục hắn có thể thở phào nhẹ nhõm.

“Đa tạ.”

Hắn nhìn sâu vào mắt ta, nghiêm túc nói.

Ta cũng nheo nheo con ngươi, vừa cười vừa nháy mắt im Quốc, Cẩm Hâm.

Hoàng cung, ngự thư phòng.

Lộc Hải vừa mới bước vào, Hiên Viên Tiêu liền đặt tấu chương trong tay

xuống ngẩng đầu nhìn hắn, Lộc Hải vội khom người, bẩm: “Hoàng Thượng,

thái hậu lão Phật gia mời ngài, nói rằng sau khi ngài xử lý xong chính

sự hãy đến Từ Ninh Cung cùng dùng bữa tối.”

Hiên Viên Tiêu khẽ thở dài, mi mắt lại cụp xuống, nói: “Trẫm biết rồi.”

Mấy ngày nay, thái hậu cứ cách năm ba bữa lại nhớ nhung hoàng nhi bảo

Hiên Viên Tiêu đến dùng bữa với mình, mà dùng bữa với nhau đâu phải chỉ

có mẫu tử hai người bọn họ, mà nhất định sẽ có một vài vị danh môn thục

nữ, bọn họ nếu không ôn nhu động lòng người, thì là đa tài đa nghệ, hoặc là mạo tựa thiên tiên. Nhưng Hiên Viên Tiêu sợ lắm rồi, cũng cảm thấy

phiền nữa, hắn không muốn lúc nào cũng phải đối diện với những gương mặt mà hắn không hề có chút hứng thú vào thời điểm thư thái nhất trong một

ngày của hắn, thời gian dùng bữa chính là lúc hắn thư thái nhất, nhưng

ngay cả chút không gian nhỏ bé này mà mẫu hậu hắn cũng không muốn cho

hắn.

Đã gần đến giờ Tuất, bên Từ Ninh Cung đã phái người đến hối thúc ba lần

rồi, Hiên Viên Tiêu phải rời khỏi ngự thư phòng, bãi giá Từ Ninh Cung.

Giờ Tuất, Từ Ninh Cung.

Bất kể lúc nào, thái hậu cũng mang một tư thái khoan thai quý phái như

vậy, dung mạo phục trang của bà vĩnh viễn không bao giờ bôi nhọ thân

phận của bà, mà mọi thứ bà làm vĩnh viễn đều vì Kim Quốc, vì đứa con

trai duy nhất của mình.

“Hoàng Thượng, ai gia rốt cuộc cũng đợi được con đến rồi! ~~~” Thái hậu

đối với sự trễ nãi của Hiên Viên Tiêu không hề biểu thị chút bực bội

nào, trái lại còn rất mừng rỡ bước ra đón hắn, cầm lấy tay Hiên Viên

Tiêu, ôn nhu mỉm cười, nụ cười của một người mẹ hiền.

Hiên Viên Tiêu cố giấu nỗi buồn bực trong đôi mắt, khi hắn ngước lên lần nữa, trong mắt hoàn toàn bỉnh thản, điềm tĩnh, hắn mỉm cười máy móc,

trả lời: “Là trẫm đến muộn, khiến mẫu hậu đợi lâu.”

Lão thái hậu chỉ cười không nói, kéo Hiên Viên Tiêu ngồi xuống, vươn

ngón tay ngọc chỉ về phía trước, Hiên Viên Tiêu đưa mắt nhìn theo, bất

ngờ, hắn giật mình…

Chỉ thấy Sở Sở bưng một cái khay ngọc dịu dàng bước tới, đôi môi đỏ mọng, đôi mắt sáng đang cười.

“Thái hậu vạn phúc! ~~ Bệ hạ thánh an! ~~~” Sở Sở khẽ khom người, ôn nhu thi lễ.

Hiên Viên Tiêu khó hiểu nhìn sang thái hậu, hắn không rõ mẫu thân mình

có ý đồ gì, bà vẫn luôn không thích Sở Sở, mặc dù chưa bao giờ nói thẳng ra, nhưng hắn cũng biết, mẫu hậu hắn cảm thấy Sở Sở không xứng với hắn, một quận chúa của một quốc gia không mấy cường đại không xứng liên hôn

với hoàng đế Kim Quốc. Nhưng hôm nay vì sao…?

Thái hậu cười buông tay Hiên Viên Tiêu ra, ưu nhã đứng dậy, nắm lấy tay

Sở Sở, nhẹ nhàng kéo Sở Sở đến chỗ ngồi bên cạnh Hiên Viên Tiêu, còn

mình thì ngồi xuống bên cạnh Sở Sở, nụ cười hiền lành tỏa khắp mặt.

Sở Sở cảm thấy không thích hợp muốn đứng lên, nhưng lại bị thái hậu ấn xuống ghế trở lại.

“Thái hậu… con…”

“Ha ha, Sở Sở à, nghe lời ai gia, ai gia bảo con ngồi đâu thì con cứ ngồi đó! Rất thích hợp!”

Khuôn mặt trắng nõn của Sở Sở chợt ửng hồng, nàng khẽ cúi đầu xuống, không nói thêm gì.

Hiên Viên Tiêu nhìn thấy tất cả cũng không nói một câu nào, trên mặt

cũng chỉ có vẻ giật mình một chút khi vừa nhìn thấy Sở Sở xuất hiện, sau đó thì chẳng còn biểu hiện nào nữa.

Thái hậu liếc trộm cử động của Hiên Viên Tiêu, thấy hắn chẳng có vẻ gì

là mừng rỡ, nên cũng có chút chột dạ. Suốt một tháng qua, bà tìm cách

cho Hiên Viên Tiêu gặp gỡ không dưới mười nữ tử, tất cả đều là cực phẩm

trong vạn người, nhưng Hiên Viên Tiêu vẫn không chút động lòng, bà đành

tìm tới Sở Sở đang ngụ ở Dực Khôn Cung, cố làm ra vẻ “chấp nhận” nàng dù lòng chẳng muốn một chút nào, hôm nay lại còn sắp xếp cho nàng cùng đến dùng bữa với bọn họ, ngoại trừ muốn Hiên Viên Tiêu nạp phi, bà còn muốn khiến đứa con trai đã lâu vắng bóng nụ cười trê