XtGem Forum catalog
Chỉ Cần Có Tiền, Ta Yêu!

Chỉ Cần Có Tiền, Ta Yêu!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212574

Bình chọn: 8.5.00/10/1257 lượt.

h nàng không hiểu chuyện.

Mộ Dung Uyển thần sắc buồn bã, Tiểu Nhị căm giận mở miệng: “Lão già Đông Phương Tấn kia không biết xấu hổ đến gặp Đại vương chúng ta cầu hôn,

vọng tưởng bắt Tam công chúa của chúng ta gả cho hắn! Tam công chúa

chúng ta là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân sao có thể gả cho một lão già háo

sắc?! Cho nên……”

Mộ Dung Uyển ngăn Tiểu Nhị không lải nhải nữa, hờ hững cười, vài phần

chua sót nói: “Vì thế, ta đã định đi nhờ cậy…… người trong lòng mình,

nào ngờ chưa đến nơi lại bị bọn sơn tặc cản lại, ta trốn ra khỏi cung,

sao dám đánh trống khua chiêng mang theo mấu tên thị vệ, những người đi

theo đều là người hầu thân cận của ta, đáng tiếc bọn họ đều vì ta mà……”

Ta ngây người giật mình một giây, sau đó lập tức trấn an nàng: “Người đã chết không thể sống lại, huống hồ, bọn họ tuyệt đối không muốn công

chúa đau buồn, Tam công chúa gắng nén bi thương a.”

Ánh mắt Mộ Dung Uyển nhìn ta càng thêm ôn nhu, bên trong còn có một loại có thể gọi là ý cười hàm xúc, ta chỉ cho rằng già rồi mắt hoa, mắt mũi

kèm nhèm, cũng không suy nghĩ nhiều.

Tiểu Nhị cười ngọt ngào nhìn ta, thanh âm trong trẻo truyền tới.

“Ma y ngươi coi như biết nói chuyện!”

Ta dở khóc dở cười với cô bé Tiểu Nhị này, dù sao ta cũng không thể nói

cám ơn ngươi đã khen ta! Cho dù nàng thực sự có vẻ khen ta, thì ta cũng

cảm thấy là lạ, chỉ có thể nói nàng ta không thích khen ngợi người khác.

Ta ho khan một tiếng che đậy, cách một hồi mới mở miệng thương lượng:

“Chờ đêm khuya, bọn cường đạo đã ngủ hết, ta sẽ mang mọi người trốn

xuống núi, bây giờ cứ chợp mắt một chút, giữ gìn thể lực!”

Mộ Dung Uyển cảm kích cười với ta, nhưng Tiểu Nhị không chịu để yên.

“Tam công chúa nhà ta thân thể thiên kim sao có thể ngủ cùng một phòng với loại sơn dã đại phu như ngươi?!”

Không đợi ta đáp lời, Tiểu Vô Cầu đã cãi lại: “Sư phụ nhà ta là Ma y

người người kính ngưỡng, người người sợ hãi! Quan to hiển quý mỗi ngày

đến Ma y quán cầu sư phụ ta chẩn trị còn nhiều hơn cả bách tính của

Thương Mân tiểu quốc các ngươi! Sư phụ ta có lòng tốt, không chê công

chúa nhà ngươi, ngươi lại còn không biết điều!”

Cái miệng nhỏ nhắn của Vô Cầu bô la bô lô một hồi, càng nói càng hăng,

ta can cũng không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiểu Nhị mặt tức giận

như trái cà tím. Bất quá, nói thật, đúng là hả giận, hắc hắc.

Xem ra mẹ kế bất lương ta đây quả thật không chịu nổi một chút khi dễ nào, ha ha ha ha. Giờ Sửu đã qua, mọi âm thanh đều yên tĩnh, bóng cây lờ mờ.

Ta nhẹ nhàng mở cửa thò đầu ra ngoài xem xét, sau khi xác định xung

quanh không có bọn cường đạo giám sát, ta mới quay trở vào phòng lay

nhóc Vô Cầu đang ngủ ngon lành dậy.

“Mau đi đánh thức bọn họ dậy, nhẹ nhàng thôi.”

Trong phòng chỉ có một cái giường vốn nên để cho thiên hạ đệ nhất mỹ

nhân yếu đuối ngủ, nhưng thằng nhóc Vô Cầu này tuổi còn nhỏ không thể

thức đêm, hơn nữa chính Mộ Dung Uyển cũng từ chối, nói là tựa trên bàn

ngủ đỡ một lát cũng được, ta cũng không miễn cưỡng nữa, huống chi ta

cũng không nhẫn tâm để Vô Cầu nhà ta nằm sấp trên bàn, mùi vị này mẹ kế

bất lương ta thường xuyên nếm trải rồi, lúc ngủ thì chẳng biết gì, nhưng khi tỉnh lại cái cổ sẽ cứng đơ không cử động được luôn.

Mộ Dung Uyển và Tiểu Nhị đều đã tỉnh ngủ, ta dặn dò hai người: “Một lát

nữa, chúng ta sẽ lén lút đi ra, trên đường có thể sẽ gặp cường đạo gác

đêm, nhưng bất kể xảy ra chuyện gì cũng không được sợ hãi mà hét toáng

lên, bằng không sẽ không chỉ là mấy tên cường đạo, mà tất cả bọn cường

đạo sẽ tỉnh dậy, chúng ta sẽ không thể chạy thoát, biết chưa?”

“Mộ Dung Uyển nhớ rồi.”

“Cái này còn cần ngươi nói chắc!”

Ta bất đắc dĩ cười, lại nói: “Vạn nhất, ta nói là vạn nhất chúng ta bị

cường đạo bao vây, Tiểu Nhị ngươi cứ bảo hộ công chúa nhà ngươi chạy

trốn, đương nhiên ta cùng Vô Cầu cũng sẽ trợ giúp các ngươi, hai người

các ngươi đến lúc đó cứ chạy thẳng về Thương Mân, ngàn vạn lần không cần ngu ngốc quay lại vì bọn ta, nhớ chưa?”

Vô Cầu chớp chớp đôi mắt to bất mãn nhìn ta một cái, nhưng không nói gì, Mộ Dung Uyển thì lại nở một cười nhẹ, nói “Cảm ơn”, còn Tiểu Nhị thì

không thể tưởng tượng nổi trợn tròn mắt, hỏi ta: “Ngươi thật sự là kẻ

ngốc sao? Vì bọn ta…… ngươi…… ngươi……”

Ta ha ha cười, trả lời: “Một nam nhân như ta sẽ không bị gì hết, huống

chi Ma y ta đây bộ dễ đối phó lắm sao? Không có hai vị tiểu mỹ nhân liên lụy, ta còn lo chạy không thoát à?”

Tiểu Nhị liếc ta một cái, cũng không nói nữa.

Sau khi an bài thoả đáng mọi thứ, ta liền kéo Vô Cầu xung phong đi ra

ngoài, thực ra, ta nên cùng Vô Cầu một trước một sau đi ra để ngừa vạn

nhất, nhưng ta vẫn cảm thấy nhóc Vô Cầu đi theo ta thì an toàn hơn, con

người mà ai chẳng có tư tâm chứ, ta có thể vì người khác mà chịu nguy

hiểm, nhưng sao nỡ để thằng nhóc nhà ta chịu nguy hiểm chứ.

Nhóc Vô Cầu vừa đi vừa đi rải phấn dược ra phía trước, phấn dược rơi

xuống đất sẽ có một vầng sáng óng ánh màu xanh lục hiện lên trên mặt

đất, ta cười vỗ vỗ đầu nhóc Vô Cầu, khen nó: “Được lắm, đúng là chân

truyền của vi sư!”

Vô Cầu xoay đầu lại lườm ta đầ