
ắt nhìn sang chỗ khác.
“Lăng tỷ tỷ.” Mộ Dung Uyển ngọt ngào gọi ta một tiếng, ta ngẩng đầu nhìn sang cô ta, đó là một đôi mắt đẹp đầy kiên định và chờ mong.
“Ừm?” Đối diện một đôi mắt như vậy ta không thể thốt nên lời.
“Tỷ tỷ giả chết, Uyển nhi có thể lý giải là ‘Nhàn vân dã hạc vô thường tại, hà xử giang thiên bất khả phi’(*) hay không?”
(*) ý nói muốn làm người tự do tự tại, không bị ràng buộc
Ta thoáng sửng sốt, gật đầu.
Mộ Dung Uyển mỉm cười, lại nói: “Lăng tỷ tỷ tựa như chim ưng có thể bay
lượn tự do nơi chân trời, không phải là người mà thâm cung trạch viện có thể ràng buộc, cũng không ai có thể nhẫn tâm trói buộc tỷ tỷ, một Lăng
tỷ tỷ như vậy sẽ mất đi nụ cười, đôi mắt mỹ lệ kia cũng sẽ không cười
nữa, đó là điều không ai muốn.”
Ta nhìn Mộ Dung Uyển, không tỏ bất cứ thái độ gì, ta đang chờ cô ta nói, nói ra điều cô ta muốn, nói ra mục đích cuối cùng của cô ta. Việc ta có thể làm cùng lắm là, chấp nhận được sẽ nhận lời, còn không thì quên đi, chỉ vậy thôi.
“Nhưng Uyển nhi thì khác, cuộc đời này của Uyển nhi sẽ chỉ sống vì một
người mà thôi. Tương lai người đó sẽ là một đế vương vĩ đại bễ nghễ
thiên hạ, được vạn người kính ngưỡng, công tích vĩ đại của người đó sẽ
được hậu nhân viết vào sử sách!”
Giọng nói Mộ Dung Uyển có phần kích động, hai hàng mi rung động, đôi môi đỏ khẽ run run, tất cả đều chứng minh lúc cô ta nhắc tới người kia
trong lòng hồi hộp đến mức nào. Cô ta rất yêu hắn, điều này ta biết,
chính miệng cô ta đã nói, tương tư mong nhớ yêu thương một người suốt ba năm chẳng lẽ không sâu? Để được gần người đó không tiếc từ bỏ địa vị
của mình, không quan tâm đến người thân thương yêu mình, chẳng lẽ không
đậm?
Ta nhìn vào đôi mắt long lanh của Mộ Dung Uyển, nở nụ cười, có một chút yêu chiều, một chút ngưỡng mộ.
“Uyển nhi, thâm tình của muội đối với Đông Phương Cửu làm ta cảm động.”
Ta cất giọng thản nhiên, thản nhiên nói lên nhận xét của mình, là thật
lòng, không hề che đậy.
Mộ Dung Uyển khẽ cười một tiếng: “Lăng tỷ tỷ, muội biết tỷ khinh thường
muội, cảm thấy muội đê tiện, thậm chí những ấn tượng tốt ban đầu về muội tất cả đều không còn. Nhưng muội, không quan tâm.”
Vốn định phản bác, nhưng nghe câu cuối cùng, ta không khỏi kinh ngạc, tròn mắt nhìn cô ta.
“Lăng tỷ tỷ, tỷ thiện lương, thông minh, cơ trí, nhưng lại không mất đi
vẻ ngây thơ, tỷ mỹ lệ, quyến rũ, khả ái, nhưng lại không mất đi vẻ dịu
dàng, tỷ là người ở trên cao, muội biết huynh ấy yêu tỷ, Uyển nhi biết
rõ, đó là yêu, không phải thích vẩn vơ, ánh mắt huynh ấy nhìn tỷ tràn
ngập nuông chiều, ha ha…”
Ta chẳng biết nói gì nữa, ngẩn ra nhìn Mộ Dung Uyển, nhìn vào đôi mắt đang tối sầm lại của cô ta.
“Nhưng Lăng tỷ tỷ à, cho dù tỷ có tốt đến mấy, tốt nhất trên đời này đi
nữa, tỷ cũng không thích hợp với huynh ấy, tỷ không thể nào trở thành
một Vương phi khéo léo bên người đế vương, tỷ sẽ không tươi cười tuyển
chọn phi tử cho huynh ấy, sẽ không tươi cười nhìn huynh ấy ra tay giết
chóc, lại càng không tươi cười để người khác chia sẻ tình yêu của hai
người.” Mộ Dung Uyển bỗng dưng nhìn thẳng vào ta, buồn bã nói, “Trong
mắt tỷ, trong tim tỷ không dung thứ dù chỉ nửa hạt cát, thị phi đúng sai quá mức rõ ràng, yêu và không yêu, quá mức nghiêm túc. Lăng tỷ tỷ, Uyển nhi nói đều đúng chứ?”
Ta nhếch nhếch khóe miệng, muốn cười, nhưng khóe môi đơ cứng, ta muốn
gật đầu, nhưng luôn cảm thấy có một chỗ nào đó còn vướng mắc.
“Lăng tỷ tỷ, tỷ có từng nghĩ, nếu như huynh ấy thực sự xem tỷ là quan
trọng nhất, tại sao sau khi biết được tin tỷ chết huynh ấy vẫn tiếp tục
sống? Vì sao vẫn còn toan tính vì giang sơn, vì thiên hạ của mình? Không sai, huynh ấy yêu tỷ, nhưng Uyển nhi tin rằng, Lăng tỷ tỷ tuyệt không
chấp nhận giang sơn này được xếp cao hơn tỷ! Nhưng Uyển nhi thì không,
không bao giờ, giang sơn, xã tắc, Lăng tỷ tỷ, và cả huynh ấy nữa, đều có thể xếp cao hơn Uyển nhi, Uyển nhi không để bụng! Chỉ cần đằng sau
những thứ đó, ở một góc nhỏ bé nào đó trong tim huynh ấy có một chỗ dành cho Uyển nhi, như vậy Uyển sẽ không để bụng! Không bận tâm…”
“Lăng tỷ tỷ, nếu tỷ thực sự chọn lựa từ bỏ, vậy có thể giao huynh ấy cho Uyển nhi không? Uyển nhi kính trọng tỷ, nhất định sẽ từ từ đợi huynh
ấy, chỉ cần tỷ tỷ đồng ý cho Uyển nhi cơ hội này!” Dứt lời, Mộ Dung Uyển liền đứng dậy, quỳ gối trước mặt ta, ta cũng không đưa tay kéo cô ta
lên, ta chỉ rũ mắt nhìn cô ta, nhìn vào mắt cô ta, một cô gái đang phấn
đấu vì tình yêu.
Có một câu nói rất đúng, phụ tình mà không đoạn tuyệt, sẽ chỉ hại người đến sau.
Ta cứ tưởng hai chữ “phụ tình” này dùng để chỉ những kẻ có người đến
sau, bây giờ bỗng nhiên phát hiện, làm người tới trước cũng phải tuyệt
tình mới được.
“Lăng tỷ tỷ, tỷ cũng yêu huynh ấy, đúng không?”
Mộ Dung Uyển nhìn ta trân trân, không cho ta tránh né, kỳ thực, ta cũng không muốn tránh né.
Ta nở một nụ cười châm chọc, cuối cùng cũng có sức lên tiếng nói: “Yêu?
Ha ha, nói thật nhé Uyển nhi, ta cũng không biết yêu là gì, làm sao nói
có thể cho muội biết ta yêu hay không yêu hắn đây? Ta cũng chỉ có thể
thừa nhậ