
ia cò
kè mặc cả một phen,” Nhìn Đông Phương Cửu, Tương Sở khẽ thở dài, nói
“Nhưng hôm nay…… thuộc hạ cũng không biết Thương Mân rốt cuộc đang có
dụng ý gì.” Sửng sốt một lát, Tương Sở hình như nghĩ ra điều gì, ánh mắt lại sáng lên, nói, “Gia, liệu có phải là vì Lăng chủ tử?”
Đông Phương Cửu cũng sửng sốt, một lát sau, hắn nhìn Tương Sở cười khẽ
một tiếng, hỏi: “Thần Bút Phán Quan của Gia à, không phải ngươi cho rằng Lăng nhi sử dụng ‘mỹ nhân kế’ với Mộ Dung Uyển chứ?”
Da mặt Tương Sở vốn mỏng, nghe những lời Đông Phương Cửu vừa nói, nháy
mắt hai gò má hắn liền đỏ ửng, cúi gằm mặt nói: “Thuộc hạ chẳng qua cảm
thấy Mộ Dung Uyển và Lăng chủ tử thường xuyên lén lút gặp nhau, mà Lăng
chủ tử lại vì cô ta nên mới đến Lương Quốc, cho nên……” Tương Sở bất ngờ
phát hiện ánh mắt Đông Phương Cửu lạnh đi, lập tức tự biết mình nói sai, vội nói: “Thuộc hạ nói bừa, thỉnh Gia trách phạt!”
Đông Phương Cửu lắc đầu, cười nói: “Thôi, bỏ đi. Tiểu Lăng nhi của Gia
rất biết cách gây họa!” Trong mắt tràn ngập yêu thương, khẽ nhếch khóe
môi, một nụ cười tươi tắn.
“Bạch U có tin tức mới gì chưa?”
“Hồi Gia, Thất vương gia tối hôm qua đã phái thân cận của hắn là Ngột Nguyên đi Hoài Châu đưa tin cho cữu cữu của hắn.”
“Ố? Ha ha, Thất ca của Gia mới đó mà đã nhịn không được rồi sao?” Ánh mắt khát máu, giọng nói giá lạnh, “Trong thư viết cái gì?”
“Phản đối bằng binh lực, mau chóng quay về.”
“Ha ha ha, tốt, tốt, tốt.” Trong mắt Đông Phương Cửu lóe lên ngọn lửa
khát máu, khiến Tương Sở không khỏi rùng mình. “Trước khi tên ngu ngốc
kia khởi binh hãy nghĩ biện pháp sắp xếp cho Lăng nhi rời khỏi đây.”
Nàng không thích máu tanh, huống hồ, hắn cũng không thích nàng nhìn thấy hai tay hắn vấy máu.
“Dạ.”
Màn đêm buông xuống mỗi người đều đang tính toán chuyện của riêng mình,
muốn thay đổi vận mệnh của mình, nắm giữ vận mệnh người khác. Nhưng ông
trời thì chỉ cao cao tại thượng nhìn xuống, thỉnh thoảng lại cho thêm
chút gia vị tạo hứng thú, có đôi khi sẽ quá tay, khiến người ta không
thể không rơi nước mắt, làm cách nào cũng không thể dừng lại được. ương Quốc Phượng Dương, ám cung, Kinh Lôi Đường.
Áo đỏ hoa mai trắng, mắt tím tóc bạc. Âu Dương Yến đứng uy nghiêm ở giữa điện, nghe thấy tiếng bước chân, hắn xoay người tao nhã, khóe mắt mang
theo ý cười tà mị, nhưng khóe môi lại không có một nụ cười nào, cất
giọng lãnh đạm: “Đông Phương Thất rốt cục không kềm chế nổi rồi ư?”
Giọng nói trầm thấp, âm điệu nhẹ nhàng, nhưng nghe vào tai lại rất lạnh
lùng.
Lôi Minh chầm chậm bước tới, ngước mắt nhìn vị cung chủ cao cao tại
thượng, khom người trả lời: “Phải, hắn đã phái người tới báo tin cho
Khang Thành Tĩnh, có lẽ trong vòng năm ngày Khang Thành Tĩnh sẽ dẫn binh về đô.”
Âu Dương Yến hơi gật đầu, nói tiếp: “Lôi Minh ngươi cũng đem vài người
đi hỗ trợ hắn một chút đi, ha ha, bằng không cái tên Đông Phương Thất
đần độn kia e là ngay cả hoàng cung cũng ra không nổi sẽ bị Đông Phương
Cửu róc thịt mất.”
Lôi Minh thoáng sửng sốt, hai hàng lông mày rậm cau lại, vội khom người nói: “Dạ, thuộc hạ lĩnh mệnh.”
“Được rồi, ngươi lui xuống trước đi, bản tọa muốn yên tĩnh một mình.”
“Dạ, thuộc hạ xin cáo lui.”
Âu Dương Yến quả thực cần yên tĩnh một mình, mọi việc vốn đều rất hoàn
hảo, tất cả đều đúng theo kế hoạch, cho dù có một chút chệch hướng, thì
cũng không có gì đáng kể. Nhưng hiện tại, nàng đang suy nghĩ cái gì, hắn đang suy nghĩ mình có nên xuất hiện hay không, có nên y theo kế hoạch
đã định dùng thân phận cung chủ ám cung đích thân dẫn thuộc hạ, dẫn theo những giáo chúng có khả năng lấy một địch mười không biết sợ là gì, đến trợ giúp cho một con bù nhìn mà hắn đã chọn lựa sẵn, nhân tiện nhất cử
tiêu diệt kẻ sớm muộn gì cũng sẽ trở thành kẻ thù, à không, đã là kẻ thù của hắn – Đông Phương Cửu hay không.
Nhưng Âu Dương Yến lại do dự, nếu hắn đi vạn nhất chạm mặt Thượng Quan
Lăng thì hắn phải đối mặt như thế nào, phải rồi, hắn có thể dịch dung,
có thể ngụy trang, nhưng còn Vô Cầu thì sao? Thể nào tên tiểu đồ đệ đi
theo hắn từ nhỏ tới giờ chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra hắn ngay, ha
ha, có thể hài tử Vô Cầu này cũng chẳng cần dùng đến hai mắt, hài tử kia từng nói, sư phụ còn chưa về tới Ma y quán con đã biết sư phụ sắp về,
mùi của sư phụ từ xa Vô Cầu đã có thể ngửi được rồi!
Nếu như hắn không đi, Đông Phương Thất tất sẽ bại. Dựa vào tên cữu cữu
vô tích sự kia của hắn ư? Dựa vào đám binh lính bao nhiêu năm không động đến đao thương mà muốn đấu với đám sát thủ nhiều năm huấn luyện của
Đông Phương Cửu ư? Cứ cho là Khang Thành Tĩnh ỷ quân đông, nhưng làm sao biết được người của Đông Phương Cửu nhiều hay ít? Binh Bộ Thượng Thư,
binh lính canh giữ bên ngoài đô thành đều là người của Đông Phương Cửu
rồi, vẫn chưa biết còn có những thế lực nào đã âm thầm quy phục hắn nữa. Nếu như Âu Dương Yến không đưa đầy đủ nhân mã đến viện trợ, Đông Phương Thất làm sao mà thắng nổi? Lấy cái gì để mà thắng?
Âu Dương Yến rất ít khi thở dài, nhưng hôm nay không biết hắn đã thở ra bao nhiêu lần rồi.
Mà thôi, kệ đi, trước hết bảo vệ