
ng!–” Hiên Viên Tiêu cũng ngây người.
Do chạy quá nhanh, mũ phượng trên đầu rớt xuống, rơi xuống mặt đất
“Loảng xoảng –” một tiếng vang thật lớn, đuôi váy dài chẳng biết từ lúc
nào đã bị ta dẫm lên, nhất thời ta liền mất trọng tâm, mặt hướng xuống
đất sắp ngã……
Một thanh âm, có phần vui sướng xen lẫn yêu thương: “ Tiểu Lăng nhi của
ta……” Một tiếng than nhẹ, ước chừng đều là niềm yêu thương tha thiết,
“Rõ thật từ đầu chí cuối đều là một tên tiểu ngốc mà!”
Mặt ta không va phải nền đất, mà là một lồng ngực như bạch ngọc, bao bọc ta, cũng đều là sắc đỏ diễm lệ mà ta vừa định bắt lấy kia…… Hết thảy mọi người đều giật mình, giờ phút này trên Thần Chỉ Đài thập phần im lặng, bầu không khí gượng gạo tới cực điểm.
Không ai có thể nghĩ rằng đại hôn của Ngôn quốc vương cuối cùng lại diễn ra một vở kịch hay như vậy, mà người khởi xướng không ai khác chính là
Cửu vương gia Lương quốc tiếng tăm lẫy lừng, người có khả năng kế vị
ngai vàng nhất của Lương quốc.
Truyện tiếu lâm như thế cho dù ở dân gian cũng đã hiếm thấy rồi, huống
chi đây lại là nơi muôn người chú ý, sứ giả các quốc gia khắp bốn phương tề tựu đông đủ.
Có người thì trong lòng cảm thán Đông Phương Cửu khí phách, có người
trong lòng thì lại thương tiếc Âu Dương Vân cô tịch, nhưng càng đông hơn cả là số kẻ đang chú mục nhìn chằm chằm vào cái người có thể khiến cho
hai vị quân vương kia vì nàng mà bất chấp liều lĩnh minh tranh.
Một cuồng lực dữ dội khiến ta đang ở trong lồng ngực Đông Phương Cửu bị
giật mạnh lại, ánh mắt cực kì băng hàn thẳng trừng nhìn ta, giữa sắc
vàng trong đôi mắt ngập đầy lửa giận phừng phừng cứ như muốn đem ta ăn
tươi nuốt sống luôn vậy, rồi đột nhiên ánh vàng sắc bén kia rọi thẳng
vào người đang đứng sau lưng ta, Hiên Viên Tiêu thanh âm lạnh lùng nói: “ Đông Phương Cửu, trước mặt người khác đóng kịch coi được sao?!”
“Tiểu vương chưa từng đóng kịch.” Đông Phương Cửu mím môi cười, phong tình vô cùng.
Hiên Viên Tiêu tầm mắt dừng trên người Đông Phương Cửu vài giây mới lại
chuyển hướng vào ta, hỏi: “ Sở Sở trúng độc, tính mệnh sắp lâm nguy rồi, ngươi muốn cùng ta trở về cứu chữa nàng chứ, hay là muốn cùng Đông
Phương Cửu quay về Lương quốc làm cái Cửu Vương phi gì gì đó hả?!”
A?! Sở Sở bị bệnh sao? Không, là trúng độc?! “ Độc gì? Kẻ nào hạ? Có
nghiêm trọng không?” Bộ não ta hỏi không ngừng, tiếp đến liền không chút do dự kéo tay Hiên Viên Tiêu, “ Đi, chúng ta mau quay về Ngọc quốc!”
Hiên Viên Tiêu lơ đãng nở nụ cười, Đông Phương Cửu đứng phía sau chứng
kiến cảnh ấy đầu hơi cúi xuống, rồi lại ngẩng lên, trên mặt lộ ra nét
cười nhạt mê hoặc lòng người, ôn nhu nói: “ Lăng nhi chớ vội.”
“Hử?” Ta ngoảnh đầu lại nhìn Đông Phương Cửu, không vội? Tính mệnh sắp
lâm nguy rồi còn không gấp hay sao? “Chuyện này, Đông Phương Cửu……
chuyện này……” Cám ơn ngươi đã tới giải cứu cho ta, bất quá, ta phải về
trước chăm sóc Sở Sở nhà ta đã, đợi Sở Sở bình phục rồi ta nhất định
đích thân tới Lương quốc cảm tạ ngươi, “ Ta phải về trước, đến lúc đó sẽ lại đi Lương quốc tìm ngươi.” Lời nói ra, đã thay đổi ý tứ.
“Đứng lại –”
Thanh âm trong trẻo lạnh lùng bay tới, nghe giá băng lạnh thấu xương, cảm giác áy náy đột nhiên lan dần toàn thân ta.
Ta yếu ớt xoay người, không dám ngẩng đầu, không dám nói lời nào hết, ta có thể cảm nhận được Vân tiên nhân thở ra cũng mang theo sự run rẩy,
hôm nay ta làm như vậy, hay đúng ra là, chúng ta làm như vậy, đối với
Vân tiên nhân mà nói đó thực sự là một sự xúc phạm khá lớn, ta không còn mặt mũi nào ngẩng đầu nhìn hắn nữa, càng hiểu được xin lỗi cũng chỉ là
vô ích mà thôi, cho dù sự tình khai mào là hắn không đúng trước, nhưng
mà, nhưng mà……
“Lăng nhi, nàng đã ưng thuận ta rồi.” Khẽ một câu, lòng băng giá.
“Ta! Ta……” Ta ngẩng mạnh đầu nhìn thẳng vào đôi ngân mâu kia, ảm đạm
không ánh sáng, làm ta thấy rõ ràng lỗi lầm của chính mình. Ưng thuận
ngươi cái quái gì? Ta chưa từng làm tổn thương hắn, lại càng chưa từng
ưng thuận hắn, ưng thuận hắn không phải ta, không phải ta đâu a! Lát
sau, ta nhẹ cười một tiếng, khoan thai mở miệng: “Vân Lăng vương biết
mà, ưng thuận ngươi không phải là ta.” Nếu đã buông tha, thì buông tha
luôn đi chứ. Cứ chặn đường không ngừng như vậy, lại càng khiến người ta
thương tổn thêm thôi.
“Không đúng!” Âu Dương Vân bỗng dưng gia tăng âm lượng, “ Là chính miệng nàng bảo ta giữ lại nàng, lẽ nào nàng quên rồi sao?!”
OMG! Ta biết rồi, đúng là ta có nói như vậy, nhưng là do ngươi cài bẫy
ta nha, ta tưởng rằng “Giữ” nghĩa là giữ lại tính mạng ta chứ, nào ngờ
đâu ngươi lại dám chơi chữ với ta thế à!
Ta vừa định mở lời giải thích, thì Đông Phương Cửu ở phía sau liền đi
tới, hắn lôi ra một tờ giấy Tuyên Thành được gấp tư gọn ghẽ từ cổ tay áo đưa cho Âu Dương Vân, cười nói: “Âu Dương huynh không ngại trước tiên
xem vật này của Tiểu vương chứ, việc gì cũng cần phải có bằng chứng mới
được.”
Âu Dương Vân hơi sửng sốt đôi chút, rất nhanh đón lấy, mở ra vừa nhìn……
Hiên Viên Tiêu rõ ràng cũng rất hiếu kỳ về nội dung trên tờ giấy, nhưng
lại ngại thể diện không dám tiến