
ớc, gắt gao túm lấy cổ áo vàng được thêu hoa lệ rực rỡ của tên thất phu
Hiên Viên Tiêu kia, “Ngươi dám nói ngươi không phải thay lòng đổi dạ?!
Cái hành động này của ngươi thực là phá hỏng hết hình tượng Trần Thế Mỹ
rồi a!!!”
Hiên Viên Tiêu giật nảy mình, vừa muốn mở miệng giải thích gì đó, thì
ngay lúc ấy, lão cáo già Vô Ngôn ý cười trong trẻo đi vào, phía sau còn
dẫn theo một người, ta liếc mắt nhìn lên, kìa, đó chẳng phải là Ất của
ta sao?! Quả nhiên là bị bọn hắn giam giữ mà! Đồ tiểu nhân thâm độc!
Thả Hiên Viên Tiêu ra, ta vội chạy đến bên mình Ất, quan sát từ đầu đến
chân hắn, sờ sờ phía trước, rồi lại lần mò sờ soạng đằng sau, thiếu mỗi
điều là cởi nốt quần áo của hắn ra mà nhìn thôi, Ất mặt nhất thời đỏ ửng như quả cà chua.
“Khụ khụ……” Đông Phương Cửu khẽ nhíu mày, ho nhẹ một tiếng rồi nói:
“Lăng nhi, chẳng lẽ Âu Dương lại ngược đãi thuộc hạ của nàng hay sao?”
Tầm mắt lướt qua đôi ngân sắc đầy lửa giận của Âu Dương Vân, khúc khích
cười, tựa như đang thị uy: Mất đi lòng tin, đâu phải sẽ dễ dàng mà lấy
lại như thế?
“Ah……” Ta thuận theo đáp, kéo kéo tay Ất, hỏi không ngừng: “Sở Sở thế nào rồi? Đêm qua sao ngươi lại không nói với ta a!”
“Trưởng công chúa……” Ất có chút ngập ngừng. Hắn tự biết không kịp thời
bẩm báo bệnh tình của Thượng Quan Sở Sở với Quan Lăng nhất định là tội
nặng, bất luận có nguyên nhân gì đi nữa, “Thuộc hạ không bảo vệ tốt được cho Quận chúa Sở Sở, thỉnh chủ tử trách phạt!” Quỳ gối, chắp tay mà
nói.
“…… Thôi quên đi, đứng lên mau…… Ta không nên giận cá chém thớt với
ngươi.” Nâng Ất dậy, ôn tồn hỏi: “Sở Sở thật bệnh nặng lắm à?”
Ất suy nghĩ một chút, đáp lời: “Từ khi hồi cung Quận chúa Sở Sở thân thể liền ngày càng suy nhược, khoảng ba ngày sau thì nằm bất tỉnh trên
giường.”
Ta quay người nhìn về phía Hiên Viên Tiêu, ánh mắt lạnh buốt, vô cùng
giận dữ truy vấn: “Sở Sở cùng ngồi thuyền trở về với ngươi, vì sao nàng
gặp chuyện mà ngươi lại vẫn bình yên vô sự?”
Lông mày Hiên Viên Tiêu phút chốc cau chặt lại, đôi đồng tử sắc kim hiện lên một tia hỏa quang, thanh âm lạnh lùng nói: “Hừ, ngươi hiện đang
hoài nghi ta?” Không đợi Thượng Quan Lăng trả lời, lại xa xăm nói, “Nàng còn chưa rời khỏi Ngôn quốc thì đã trúng độc rồi.” Đầu hơi cúi xuống
che khuất ánh nhìn sắc bén của hắn.
Ta sửng sốt, rồi giống như kiểu phản xạ có điều kiện mà nhìn hướng vào
Vân tiên nhân, trong đôi ngân mâu thoáng hiện nét kinh ngạc. Xem ra chắc không phải là Âu Dương Vân làm, có điều…… Ha ha, Vân tiên nhân cũng có
thể là diễn kịch nha……
Tới gần Hiên Viên Tiêu, ta hỏi: “Ngươi làm thế nào mà khẳng định Sở Sở
trong lúc rời đi thì trúng độc? Ngươi nếu đã biết nàng trúng độc tại sao lại không mau chóng truyền ngự y giải độc cho nàng chứ?!”
“Lăng nhi, cứ từ từ.” Đông Phương Cửu thản nhiên từ trên ghế đứng dậy,
khoan thai đi đến cạnh bên Thượng Quan Lăng, nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc
loà xoà trên trán nàng, nhu hoà nói: “Nàng hỏi gấp gáp như vậy, nhiều
như vậy, Hiên Viên huynh cũng không biết nên đáp câu nào trước đâu.” Dứt lời, đôi phượng mâu đen thẫm sâu thẳm thấu hiểu chiếu thẳng vào ánh mắt vàng kim của Hiên Viên Tiêu.
Cùng lúc đó sắc kim xẹt qua tức thì lóe lên sát khí, nhưng lát sau đã
lại không còn thấy gợn sóng. Hiên Viên Tiêu nhìn chằm chằm vào đôi bích
mâu Thượng Quan Lăng, thật lâu sau mới lại mở miệng: “Nói chung, ta
không cần phải lừa ngươi.”
Ta phẫn nộ! A, ngài chỉ với một câu “Không cần phải” là giải đáp được
hết thảy vấn đề của ta hay sao? Rõ thật là có cái khí phách của bậc đế
vương mà, rất tốt đấy nhỉ! Xoay ngay lưng lại, không thèm nhìn hắn, chỉ
cần nhìn thêm một lần nữa thôi ta nghi nắm tay ta sẽ vọt lên mà đập bể
cái mũi cao cao tự tại của hắn lắm!
“Chỉ có Ma Y mới có khả năng chữa trị được.” Đúng lúc Quan Lăng xoay người, Hiên Viên tiêu thản nhiên bồi thêm một câu.
“Ma Y?!” Ta lại cấp tốc quay phắt lại, đối mặt với Hiên Viên tiêu: “Vậy thì mau mau mời Ma Y tới chữa cho Sở Sở đi a!”
Vô Ngôn nhẹ cười một tiếng, nói: “A ~~ té ra Kim Đế lần này tới đây đích thị là vì Quận chúa Sở Sở a, Vô Ngôn còn tưởng rằng Kim Đế một mình tới là bởi đại hôn của Vương thượng nhà ta chứ, ha ha.” Đôi mắt uốn cong
thành hình lưỡi liềm, híp mắt cười cười, nhìn thoáng qua cái người mặt
không chút biểu tình đang ngồi ngay ngắn bên cạnh hắn – Âu Dương Vân,
rồi lại nhìn về phía có hàn khí toả ra – Hiên Viên Tiêu, trong ánh mắt
không có lấy một chút sợ hãi, mà chỉ như là khiêu khích. Ta ngoảnh đầu nhìn vào cặp mắt cáo già Vô Ngôn, ước đoán ý nghĩa trong lời nói của lão……
Ah, phải rồi! Ma Y vốn là người Ngôn quốc mà! Chính mình viết ra sao lại có thể quên được chứ, thảo nào mà Hiên Viên Tiêu muốn tới Ngôn quốc
thế.
Nhưng vậy hình như không được đúng lắm a, theo như nhân vật mà ta viết
thì tên kia đích thị là một kẻ điên ngao du bốn biển. Còn tại sao lại
kêu Ma Y chắc chắn là một kẻ điên? Là bởi muốn khiến cho tên kia chữa
bệnh so với lên trời còn khó hơn gấp vạn, muốn hắn cứu người thì nhất
định phải giải đáp được câu hỏi xảo quyệt mà hắn đề ra, cho dù có trả
lời đúng đi