
thuyền.
Đông Phương Cửu thở dài, lắc đầu, cũng chậm rãi bước lên boong tàu, khẽ
lẩm bẩm: “Lăng nhi, nàng bao giờ mới có thể nói thật với ta đây.” Vốn
tưởng rằng ngồi chung một con thuyền với Hiên Viên Tiêu, chúng ta sẽ làm cho con thuyền này nát tươm nát tành, kết quả là vẫn bình an vô sự, hắn không chỉ không chủ động xuất kích đối phó với ta, ngay cả những lần
tình cờ chạm mặt hắn đều ngoảnh mặt làm ngơ, xoay người bước đi.
Đối với hành vi quỷ dị của hắn ta thật sự khó có thể lý giải, hắn đối
với ta, hoặc nói chính xác hơn, hắn với Thượng Quan Lăng rốt cuộc là
loại tình cảm gì?
Vốn dĩ là chán ghét “Ta”, hiện tại thì sao? Ta, thứ nhất là không thích
hắn, thứ hai là còn cố gắng làm mối cho hắn cùng Sở Sở, hắn còn cái lý
do gì mà cứ thấy ta là lại chán ghét như thấy ôn dịch chứ?
Ai, không hiểu a không hiểu, tâm tư người này thật sự quá thâm ảo .
Đông Phương Cửu đẩy cửa bước vào, cười nói:“Có chuyện gì mà Tiểu Lăng nhi thở ngắn than dài vậy?”
Ta nắm chặt hai tay, ngẩng đầu lên nhìn Đông Phương Cửu nghiêm túc nói:“Lần sau tới nhớ gõ cửa!”
“Ta có gõ.” Có điều rất nhẹ thôi, nhất định là nàng không nghe thấy. Đông Phương nheo mắt cười cười.
“Tìm ta có chuyện gì?”
“Lăng nhi, sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ về nhà .”
“Đi đi, đó là nhà ngươi, không phải là nhà ta!” Tên ngốc Đông Phương Cửu này lại bắt đầu giở thói buồn nôn, ta phải chuẩn bị phòng ngự thật tốt.
Đông Phương Cửu mím môi cười, nói:“Được rồi, tới phòng nghị sự đi, ta sẽ chờ nàng.”
Ta còn đang lưỡng lự, đã bị Đông Phương Cửu kéo tay lôi đi.
Hiên Viên Tiêu nhìn thấy Đông Phương Cửu nắm tay ta tiến vào liền buông chén trà xuống, Thập Tứ phía sau vẫn đứng thẳng tắp.
“Công chúa!” Ất nhìn thấy ta, khuôn mặt nở một nụ cười.
“Ất nha, lần sau bảo vệ cửa phòng ta cho tốt , bằng không sẽ có người
lén lút tùy tiện tiến vào !” Lời này đương nhiên là nói cho Đông Phương
Cửu nghe, dùng dư quang liếc mắt một cái, thế nhưng sắc mặt hắn không có tí xíu giận dữ nào. Tên ngốc này thật sự không thể cứu được! Hắn rốt
cuộc có hiểu thế nào gọi là nói móc không a?!
Ất nhìn Đông Phương Cửu, ánh mắt cũng không lộ ra điều gì, chỉ nói “Vâng”.
Đợi ta tìm chỗ ngồi thoải mái xong, Đông Phương Cửu vẫn giữ ý cười nhìn
Hiên Viên Tiêu nói:“Hiên Viên huynh giờ có thể đem chuyện Sở Sở bị trúng độ nói tường tận cho chúng ta được chưa.”
Hiên Viên Tiêu hơi nhướng mày, nhìn chòng chọc vào khuôn mặt đang nở nụ
cười của Đông Phương Cửu, đôi mắt sắc vàng cực lạnh, khẩu khí khó chịu
nói:“ Lúc Sở Sở ở Ngôn quốc đã bị trúng độc.”
“Làm sao ngươi biết ?” Ta hỏi như vậy không phải vì không tín nhiệm Hiên Viên Tiêu, với tính cách người này, hắn sẽ chẳng thèm bịa đặt ta làm
gì, chỉ là ta thực sự không thể hiểu nổi vì sao lúc Sở Sở cùng hắn lên
thuyền trở về Ngọc quốc vẫn còn cực tốt, hơn nữa tại sao đám người ở
Ngôn quốc lại phải hạ độc Sở Sở?! Không bằng hạ độc ta còn có thể tin.
“Ở trên thuyền của ta không ai dám động đến nàng.” Hiên Viên Tiêu cau mày không hờn giận trả lời ta.
Đông Phương Cửu nói chen vào một câu:“Sau khi Sở Sở trở lại Ngọc quốc cơ thể ngày càng tiều tụy, nhưng các ngự y chuẩn bệnh lại cực kì nhất trí, đều nói nàng cũng không đáng lo ngại.”
Ta nghiêng đầu nhìn về phía Ất, Ất trầm mặc gật đầu.
“Nhưng ta vẫn nghĩ không ra, vì sao kẻ đó ai không đầu độc lại muốn đầu độc Sở Sở?”
Hiên Viên Tiêu cười lạnh một tiếng nhưng không nói gì, Đông Phương Cửu
khẽ lắc đầu, thở dài nói:“Lăng nhi, người kẻ đó muốn đầu độc chính là
nàng a!”
Ta đột nhiên giật mình, hơn nửa ngày sau mới vội vàng truy vấn Đông Phương Cửu:“Vậy thì vì sao Sở Sở lại trúng độc ?”
Đông Phương Cửu cười khổ nói:“Lăng nhi, ta cũng không phải là vị tỷ tỷ tu đạo của nàng, làm sao biết rõ hết được.”
“Vậy thì vì sao có người muốn hại ta?!” Thượng Quan Lăng thật sự bị
nhiều người hận như vậy sao? Tất cả mọi người đều hận ta không thể
chết?……
“ Đắc ngọc giả, chưởng càn khôn.” Đông Phương Cửu U xa thẳm gằn sáu chữ.
Cái gì?! Đều tại lão hồ ly Vô Ngôn kia! Nếu không phải do cái thần chỉ
cứt chó của hắn, ai sẽ đối với Ngọc quốc ta như hổ rình mồi?! Ai sẽ ngấm ngầm hạ độc thủ với ta?!
Ta khóe miệng co vào, lại hỏi:“Vậy sao thần chỉ ta đây nói lại không có
ai tin?” Sợ bọn họ quên mất ta lặp lại câu nói của mình hôm trước,“Chính là câu ‘Ngôn niệm quân tử ôn kì như ngọc’!”
Đông Phương Cửu ảm đạm cười:“Lăng nhi không phải muốn ám chỉ ‘Ngọc’ ở Ngôn quốc chứ?”
Ôi chao? Hắn hiểu nha, ta vội vã gật đầu.
“Ngươi cho rằng Âu Dương Vân mấy ngày nay rất tốt?!” Hiên Viên Tiêu bỗng chốc phun ra một câu, hàn khí bức người.
Ta nghe xong cũng cả kinh, buột miệng nói:“Hắn cũng bị kẻ khác ám toán
?” Không thể nào? Vậy mà hắn còn bớt thì giờ đến tra tấn ta?!
Hiên Viên Tiêu khẽ nhắm hai tròng mắt sắc vàng, không trả lời ta. Ta
ngược lại nhìn về phía Đông Phương Cửu, Đông Phương Cửu bất đắc dĩ cười
nói:“Ngôn quốc còn có một vị đại quốc sư mà.”
“Nga.” Ta như vừa tỉnh mộng, hai mắt sáng choang như đèn, dán mắt vào
hai người bọn họ. Nghĩ đến đây ta lại cảm thấy có điểm không đúng, Ngôn
quốc bị người khác th