XtGem Forum catalog
Chỉ Cần Có Tiền, Ta Yêu!

Chỉ Cần Có Tiền, Ta Yêu!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329381

Bình chọn: 7.00/10/938 lượt.

khai báo quốc họ lẫy lừng cùng thứ bậc của

mình nữa chứ, thật thú vị, vô cùng thú vị.

Hiên Viên Tiêu ở bên cạnh ta khẽ ho nhẹ một cái, liền toát ra hàn khí bức người, lập tức làm đông cứng nụ cười tươi tắn của ta.

Thiếu niên kia ngẩng mặt lại còn chống cằm, suy tư một lát, sau đó vẻ

mặt nghiêm túc hỏi han: “Ngươi tới là cầu y? Xin thuốc? Trả thù? Hay là

báo ân?”

Đông Phương Cửu cười nhẹ, rồi lặp lại một lần nữa câu vừa mới nói: “Đặc biệt đến đây bái kiến Ma y đại nhân.”

Thiếu niên kia nghe xong lý do thoái thác của Đông Phương Cửu lại cắn

cắn môi, bộ dáng thật là buồn rầu, qua một lúc lâu sau thiếu niên thở

dài nói: “Sư phụ trước khi đi có dặn dò, ai đến cầu y nói sư phụ đi

vắng, tới xin thuốc thì cứ lấy đất trên mặt đất trực tiếp vo thành viên

đưa cho, tới trả thù trực tiếp dùng độc dược tiếp đón, tới báo ân thì

một cước đá thẳng ra khỏi cửa, cũng không có căn dặn đến bái kiến phải

xử lý như thế nào a, ta…… ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới

được đây……”

Nghe những lời lầm bầm trong miệng của thiếu niên kia, ta không nhịn

được cười, tên Ma y này thái độ làm người cũng thật là cổ quái, lại có

thể dặn dò đồ đệ tống cổ những người đến cửa nhà mình như vậy…… Thế

nhưng, nghe qua ý tứ của thiếu niên kia……

Ta xông lên phía trước, cất tiếng hỏi: “Ngươi nói Ma y đi vắng?!!!”

“Đúng vậy, vài ngày trước sư phụ đã ra ngoài rồi, giờ vẫn chưa trở về.” Thiếu niên chớp chớp đôi mắt, vẻ mặt nhung nhớ vô hạn.

Ta ngây dại, miệng cũng không chịu nghe lệnh không nói nên lời…… Sở Sở….. Sở Sở sẽ làm sao bây giờ……

“Tiểu sư phụ có biết Ma y đi đâu không?” Hiên Viên Tiêu chậm rãi tiến lên, bình tĩnh hỏi.

“Ai mà biết được? Tâm tư của sư phụ ta ra sao, chúng ta là đồ đệ có thể

phỏng đoán được sao? Hơn nữa sư phụ luôn thích 「©」

ngao du khắp nơi, hôm nay có thể đang ở Ngọc quốc, có lẽ nói không chừng hai ngày sau đã sang Kim quốc rồi cũng nên!” Thiếu niên nói oang oang,

đối với sư phụ của mình vô cùng sùng bái.

“Vậy Ma y có nói muốn đi làm những gì không?” Đông Phương Cửu trên gương mặt vẫn cố đeo nụ cười, không để nỗi thất vọng trong mắt toát ra.

“Không có nói, nhưng mà sư phụ xuất môn không ngoài ba khả năng: thứ

nhất đi tìm thảo dược gì đó, thứ hai là đi tìm ai đó để quấy rầy, hoặc

là cái gì cũng không làm chỉ là ra ngoài ngao du.”

“Ngừng ngừng ngừng!” Ngươi thật làm ta mụ cả ngươi, Ma y quái dị, đồ đệ

hồ đồ, đây là loại người gì thế này, ta xoa xoa hai bên huyệt Thái

Dương, hỏi thằng nhóc kia: “Sư phụ ngươi khi nào trở về?”

“Có thể một hai ngày nữa sẽ trở lại ……”

“A! Thật tốt quá!” Ta cười.

Ma y đồ đệ nghĩ nghĩ rồi lại nói: “Cũng có thể là một hoặc hai tháng

nữa, hoặc một hai năm không chừng, tóm lại đến lúc nên trở về, tự nhiên

sẽ trở về.” Nói tới đây, thiếu niên lại khụt khịt mũi, sau đó có chút

tủi thân tiếp tục nói: “Lần trước sư phụ một năm chưa về, Vô Cầu đợi đến sắp phát điên……”

Nháy mắt, vẻ mặt của ta suy sụp, người cũng vỡ vụn.

Hiên Viên Tiêu không để ý người ta đang khóc ở trước mặt hắn, liền mở

miệng trước: “Một khi đã như vậy chúng ta đã làm phiền.” Lại chắp tay

nói, “Cáo từ!”

Đồ đệ Vô Cầu của Ma y vẻ mặt thương cảm khụt khịt mũi, gật gật đầu xoay

người đóng cửa, ngay khi đại môn vừa đóng lại trong nháy mắt một vẻ mặt

tươi cười rạng rỡ xuất hiện ở trên mặt hắn: “Hì hì, lại đuổi được ba

người!”

“Đi thôi…… Lăng nhi……” Đông Phương Cửu giơ cánh tay lên nghĩ định vỗ về

an ủi ta, nhưng lại buông thỏng xuống, “Ta sẽ phái người đi tìm, tóm

lại…… sẽ tìm được ……”

“Hừ hừ…… Ha ha……” Ta cười lạnh, trong mắt toát ra khí lạnh thấu xương.

“Lăng nhi, nàng làm sao vậy?!” Đông Phương Cửu kinh hãi, lo lắng hỏi.

“Một người là đủ rồi, đừng có vào lúc này mà nổi điên nữa!” Giọng nói

Hiên Viên Tiêu có chút run rẩy, giọng quát tuy lớn nhưng nghe không

giống như đang mắng, mà có một chút như gì đó như lo lắng. Ngươi mới bị điên ấy!” Ta liếc mắt khinh thường nhìn Hiên Viên Tiêu.

Đồ tiểu tử rắm thối, hãy xem lão nương xử chết ngươi thế nào! Hừ, muốn đấu với ta sao?!

“Lăng nhi, nàng rốt cuộc làm sao vậy?!!” Đông Phương Cửu giữ lấy vai ta lắc lắc.

“Đừng có luống cuống thế chứ, ta ngất bây giờ.” Ta lạnh lùng gỡ tay hắn

ra, đảo mắt qua 「©」 hai người bọn họ một lần, rồi

ngoắc ngoắc ngón tay về phía hai người, hai người bọn họ nhìn nhau không hiểu gì cả, nhưng không còn cách nào cũng đành cúi đầu xuống sát vào

ta, lúc này ta mới nghiêm túc mở miệng:

“Hai ngươi đều không phát hiện ra tiểu hài tử đáng ghét kia lúc đóng cửa khóe miệng khẽ nhếch lên mỉm cười sao?”

Hiên Viên Tiêu giật mình, Đông Phương Cửu si ngốc nhìn ta, tiếp theo đó liền nở nụ cười.

Cái tên đồ đệ của Ma y, thiếu niên tên là Vô Cầu kia khẳng định là đang nói dối.

Thứ nhất, trong sách, ta đã từng viết Ma y đang ở Lương quốc trên ngọn

núi Cửu Trọng, đây là chuyện giấy trắng mực đen, sao có thể sai được?

Thứ hai, nào có ai mới một giây trước vẻ mặt còn đang khóc cha gọi mẹ,

mà một giây sau lại dễ dàng vui mừng không nén nổi nụ cười như thế?

Trừ khi là hắn đang giả bộ!

“Ý của ngươi là tên thiếu niên kia nói dối?”