Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Chỉ Cần Có Tiền, Ta Yêu!

Chỉ Cần Có Tiền, Ta Yêu!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329465

Bình chọn: 8.5.00/10/946 lượt.

khách gì đây?!”

Đông Phương Cửu nở nụ cười, ghé sát bên tai ta nói nhỏ: “Lăng nhi thật thông minh, mấy người kia quả thật là câm điếc.”

“Ack……” Ta kinh hãi, chộp lấy đầu hắn, có chút lén lút hạ giọng, hỏi: “Làm sao ngươi biết ?”

Đông Phương Cửu cười khúc khích, tay hắn áp lên tay ta, đôi mắt cong cong, chậm rãi nói: “Lúc nam nhân kia vừa mới châm trà cho Lăng nhi, ho khan một tiếng, ta đúng lúc nhìn thấy trong miệng của hắn

là không có lưỡi.”

“hả…… ơ……” Cái miệng đang há hốc của ta bị tên Đông Phương Cửu đang mỉm cười dịu dàng kia bịt chặt lại.

“Hừ, không cần chuyện gì cũng đều tỏ ra kinh ngạc sững sờ như thế!”

Hiên Viên Tiêu đặt chung trà xuống, lạnh lùng liếc ta

một cái, ta vừa định cãi lại, chợt nghe hình như có người gọi ta, nhìn

lại, đại đồ đệ của Ma Y trước mặt mang nét cười ngây thơ đi về phía ta.

Vậy sao nói hình như có người gọi ta? Là bởi vì câu hắn gọi chính là “Lam cô nương”, cách xưng hô này đây là lần đầu tiên ta

nghe được, thấy không quen cho lắm.

“Vô Dục tìm ta?” Vốn định tôn xưng hắn một tiếng “Sư

phụ”, nhưng ráp vào với tên hắn gọi lên sao mà giống pháp danh của hòa

thượng quá, cho nên liền lược bỏ đi, hơn nữa tuổi tác hắn thoạt nhìn

cũng không lớn, mẹ kế như ta đây cũng không tiện giả vờ hiền thục quan

tâm tiểu đệ đệ nhà người ta gọi hắn là “Vô Dục oa oa” được! Nên cứ gọi

thẳng tên hắn cho xong.

Vô Dục mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng như tuyết, cúi

người sát bên tai ta dùng âm lượng cực khẽ nói: “Lam cô nương, sư phụ có lời mời.”

Ta bị chuyện tốt bất ngờ làm cho kinh ngạc, sửng sốt mấy giây mới hiểu ra, bật người từ trên ghế đứng dậy.

Ta kéo cánh tay Vô Dục, vui vẻ nói: “Đi!”

“Chờ chút.”

Hiên Viên Tiêu sắc mặt có phần khó coi, không tự chủ

được cũng đứng dậy, còn Đông Phương Cửu vẫn cứ tỉnh bơ như không, nhưng

cơ thể hắn trong khoảnh khắc ta đứng bật dậy cũng ngồi thẳng người lên.

Trong không khí như có một mạch nước ngầm đang cuồn cuồn dâng lên.

Khẳng định hai người này cũng đã nghe được Vô Dục nói

gì với ta, cho dù Vô Dục nói rất nhỏ, nhưng tai của bọn họ cũng ‘nhạy

bén’ y như ‘tâm nhãn’ của họ, sao có thể không nghe thấy chứ!

Ta thầm nghĩ không xong rồi. Dựa vào tính cách của Hiên Viên tiêu sao có thể chấp nhận việc Ma Y coi thường hắn, hắn đi đến đâu thì đều phải lấp lánh, lung linh như vàng mới được.

Vừa lúc đó, Đông Phương cửu mặt mày hớn hở nở nụ cười:

“Hiên Viên huynh, huynh xem này hoa mai nở đầy vườn tươi đẹp thế này,

không bằng cùng ta ở đây uống rượu ngâm thơ có được không?”

Hiên Viên Tiêu giật mình, nhìn sang Đông Phương Cửu, trên mặt lộ vẻ nghi hoặc, cuối cùng cũng ngồi xuống.

Đông Phương Cửu ngượng ngùng nhìn về phía Vô Dục, còn

chưa chờ hắn mở miệng, Vô Dục liền lễ phép nói: “Vô Dục sẽ sai người đưa một hũ rượu ngon lên cho nhị vị.”

“Đa tạ” Đông Phương Cửu cười khẽ gật đầu.

*** Tây Uyển, Bạch Mai Đình.

Wow, Ma Y này thật thú vị a, bên ngoài toàn trồng hồng mai diễm lệ, nhưng ở đây khắp nơi đều là bạch mai.

Ha ha, hơn nữa hương thơm của bạch mai trang nhã hơn so với hồng mai một chút, đúng là càng đi vào sâu màu sắc càng nhạt, hương thơm càng đạm. Thú vị, thú vị!

Xa xa thấp thoáng một nam tử áo đỏ ngồi ngay ngắn trong Bạch Ngọc Đình, màu đỏ diễm lệ giữa một khoảng trắng lớn tạo nên vẻ rực rỡ đối lập, khiến người ta khó có thể bỏ qua.

Nhìn bộ y sam đỏ rực, ta bất chợt nhớ tới bộ dạng của

tên ngốc Đông Phương Cửu trong ngày đại hôn của

ta「©」 và Âu Dương Vân…… sinh ra cái gọi là xinh đẹp

quyến rũ, phong tình vô hạn a……

“Lam cô nương……”

Ta hoàn hồn, cười hì hì nhìn chằm chằm vào vẻ mặt kinh

ngạc của bạn Vô Dục, thân thiện hỏi: “Sao? Có chuyện gì?” Mặc dù ta biết hài tử đáng thương này khẳng định là bị vẻ mặt quỷ dị nào đó của ta làm cho hoảng sợ……

Vô Dục ho nhẹ một tiếng, lắc lắc đầu, lại tiến về phía trước dẫn ta đi một đoạn, tới chỗ cách đình khoảng năm mét thì ngừng lại.

“Lam cô nương, mời –” Hắn mỉm cười nhìn ta, chìa cánh tay phải đưa ra tư thế “mời”.

Ta mỉm cười với hắn, sải bước về phía Ma Y.

Vào đình rồi ta mới chú ý, Ma Y này trên đầu đội một

cái mũ rộng vành phủ sa mỏng, căn bản thấy không rõ khuôn mặt hắn. Có

điều Ma Y hẳn là tuổi tác không lớn, sống lưng hắn thẳng tắp, chiếc nón

phủ sa trên đầu căn bản không che kín được mái tóc đen như mực của hắn,

ta đoán hắn chắc chắn là một soái ca, hơn nữa còn là một soái ca nhiệt

tình như lửa. Hắc hắc, ai bảo hắn mặc áo màu đỏ làm chi! Đây là bí quyết dựa vào sở thích màu sắc để đoán tính cách đó mà.

Chẳng qua là, lúc ấy ta không biết, hắn ngoại trừ thích mặc đồ đỏ, còn thích mặc đồ trắng.

Chỉ cần trên đồ đỏ có hoa mai trắng, trên đồ trắng có hoa mai đỏ là được.

Chẳng qua là, lúc ấy ta quên mất, màu đỏ ngoại trừ thể hiện sự nhiệt tình, còn có thể dùng để cảnh báo nguy hiểm.

Sắc màu như máu, sâu thẳm trong vẻ yêu mị là một dòng sông băng không có bến bờ.

Nhìn Ma Y đại nhân trước mắt, ta rướn người, chắp tay cười nói: “Tiểu nữ tử Lam Nhan Lăng bái kiến Ma Y đại nhân!”

Một tiếng cười khẽ như gió lạnh luồn qua tai, khiến người ta toàn thân rởn gai ốc. Có chút lạnh lẽo,