Old school Swatch Watches
Chỉ Cần Có Tiền, Ta Yêu!

Chỉ Cần Có Tiền, Ta Yêu!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329492

Bình chọn: 8.5.00/10/949 lượt.

chỉ một chút.

Ma Y đứng dậy chậm rãi tháo nón xuống, một đôi mắt màu

tím sâu như đầm lầy, rõ ràng là mang ý cười nhìn ta, nhưng không biết vì sao lại lóe ra một tia quỷ mị. Đôi môi mỏng bởi vì thiếu mất vài phần

huyết sắc nên trông thật lạnh lẽo, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, tà mị đến tận xương.

“Công chúa, sao để thuộc hạ chờ lâu vậy.”

Nụ cười yêu mị, thấp thoáng vẻ oán trách, khẩu khí ôn

hòa, nhưng truyền vào trong tai lại giống như lưỡi dao băng lạnh buốt,

trong nháy mắt liền chém phăng tấm bình phong ấm áp.

Ta ngơ ngác nhìn hắn, trong lòng một khoảng sương mù mờ mịt, không biết phải làm sao.

Là phúc? Hay là họa đây? Ma Y nhận ra “Ta”, hơn nữa còn là thuộc hạ của “Ta”, chuyện này vốn nên là một việc tốt! Đáng tiếc, đáng tiếc ta lại không nhận ra được tên

thuộc hạ xinh đẹp lạnh lùng này……

Ta nên nói chuyện gì với hắn? Nên biểu hiện như thế nào?

Trong lúc nhất thời, ta thật sự lúng túng, chỉ có thể

gượng gạo nở một nụ cười của kẻ bề trên dành cho cấp dưới của mình, nhìn thấy cặp mắt màu tím cười mà như không cười nhìn chằm chằm vào ta

không hề nhúc nhích, trong lòng ta 「©」 có một cảm

giác không thể diễn tả bằng lời. Bất an ư, cũng không phải, sợ hãi ư,

cũng không đúng lắm, vô cùng khiếp sợ thì chính xác hơn một chút.

“Công chúa, mời ngồi, người không ngồi, thuộc hạ cũng chỉ có thể đứng cùng công chúa.”

Giọng nói vẫn thản nhiên như cũ, không có chỗ nào đặc biệt, nhưng lần này nghe có vẻ không lạnh giá giống như vừa nãy.

“Ha ha…… ha……” Ta cười khan lê thân ngồi lên cái ghế

đá, quan sát đánh giá thuộc hạ Ma Y của mình. Nhưng ta nghĩ nát óc cũng

không ra hắn là ai. Chẳng lẽ hắn không phải Ma Y thật? Nếu không Ma Y

vì sao lại trở thành thuộc hạ của Thượng Quan Lăng?! Nhưng nhìn dáng

vẻ của hắn cũng không hề giống với một kẻ giả mạo làm thủ hạ của Thượng Quan Lăng…… chuyện này phải làm thế nào mới tốt đây!

Nhưng mà nhìn biểu hiện của hắn hẳn là vẫn có vài phần kính nể đối với “Ta”, bằng không lúc nãy hắn cũng sẽ không nói những

lời như thế. Nhưng mà, giọng điệu của hắn nói với ta vì sao nghe không có… không có… ngoan ngoãn thuận theo giống đám người bọn Ất vậy?

Ta quyết định mở miệng thử hắn một chút, không thể ngồi ngây ngốc mãi như vậy, bằng không thế nào cũng để hắn nhìn ra manh mối

mất!

“Bệnh tình của Sở Sở ngươi có biết không?” Ta cố gắng

nói giọng lạnh lùng hết mức có thể, như vậy mới tương đối giống với

“Ta” vốn có.

Nghe vậy, Ma Y cười khẽ hai tiếng nói: “Công chúa đang nói đùa sao? Thuộc hạ đương nhiên là biết.”

Ta vừa định hỏi hắn có cầm chắc chữa khỏi bệnh cho Sở Sở hay không, thì thấy hắn dùng đầu ngón tay chỉ chỉ vào điểm tâm trên bàn, mắt cong cong cười nói với ta: “Công chúa nếm thử xem, đầu bếp của thuộc hạ làm có hợp khẩu vị công chúa không.”

Ta sửng sốt ngẩn người, chợt cúi đầu nhìn điểm tâm

trên khay. Oa, chỉ nhìn thôi cũng biết là ngon rồi! Làm công chúa quả

nhiên tốt hơn làm bình dân, đồ ăn tất cả đều là những thứ thượng

đẳng,

Ahaha……

Vừa định đưa tay lấy một miếng điểm tâm trông giống như bánh xốp, nhưng lại vội vàng đổi hướng chuyển sang cầm đũa lên, tao

nhã gắp một miếng bánh đặt vào cái đĩa nhỏ đặt trước mặt ta, tiếp

theo tao nhã đút bánh trong miệng, nhai kỹ nuốt chậm thưởng thức mùi vị.

NND ta thật hy vọng vào lúc ta đang nhai đồ ăn không có ai nhìn chằm chằm vào mình, như vậy ta có thể nhai nhồm nhoàm, uống ừng ực, có nghẹn có sặc cũng không sợ ai chê cười !

Aizz, làm người của xã hội thượng lưu có điểm ấy

không tốt, đối diện với mỹ thực còn phải giữ mình, còn phải tao nhã. Ta

rốt cục cũng hiểu được vì sao lúc ăn nhân sâm, Trư Bát Giới lại ăn vội

ăn vàng như vậy, dồn nén nhẫn nại chậm rãi nhấm nháp đó là một việc tàn

khốc biết là bao nhiêu!~~~

“Có ngon không?” Ma Y khẽ mỉm cười hỏi, nụ cười này dù nhẹ đến hết mức, nhưng vẫn ấm áp.

“Ừm!” Ta vốn định thật lòng khen ngợi món điểm tâm này, nhưng nghĩ rằng dựa vào tính khí của Thượng Quan Lăng khẳng định sẽ

không khen ngợi thứ gì, vì thế ta cố nén ý cười trong mắt, chỉ lộ ra một phần ba, nói với hắn: “Mặc dù không bằng ngự thiện trong cung, nhưng

cũng có thể ăn được.”

Ma Y nhìn thấy ánh mắt ta thoắt một cái đã thu lại hết

vẻ sáng rỡ, hỏi: “Oh? Không ngờ thức ăn ngự thiện phòng làm lại hợp khẩu vị công chúa hơn đầu bếp của thuộc hạ?” Đột nhiên cười tà nịnh nọt,

dùng ánh mắt miệt thị nhìn chằm chằm ta 「©」 lại hỏi: “Hay là công chúa không thích điểm tâm của Giáp làm nữa rồi?!”

Oh my God! Hắn, hắn, hắn không ngờ lại là Giáp! Giáp, Ất, Bính, Đinh đứng đầu tứ đại hộ vệ!

Khóe miệng của ta giật giật, nhưng ta thật sự không thể nào giả vờ như mình không kinh hoàng một chút nào được, miệng hết mở ra lại đóng vào, dùng tốc độ nhanh nhất biến kinh ngạc thành kinh hỉ:

“Giáp ~~ này~~ Bổn cung vẫn thích mùi vị ngươi làm hơn……” Nghĩ xem làm

thế nào để trấn an tâm hồn bị tổn thương của tên thuộc hạ tốt vô địch của mình, “Đầu bếp của ngươi làm cho dù là ngon, nhưng chung quy vẫn

không hợp ý bổn cung như Giáp làm!” Ta mỉm cười, đôi mắt màu xanh hơi

c