
ục giật
giật như thế nữa thì cả khuôn mặt của ta sẽ bị chuột rút mất.
Mà
lúc này, Ma Y Yến Tứ Phương ngồi bên cạnh ta cầm lấy bình trà nóng rửa
qua cái đĩa nhỏ ở trước mặt, lại cầm lấy đôi đũa bạc chạm khắc hoa văn
tinh xảo ở trước mặt hắn lên lau chùi sạch sẽ, gắp một ít lưỡi tước đặt vào trong cái đĩa nhỏ mới vừa được hắn “tiêu độc xong”, tiếp theo thực tự nhiên giải cứu bàn tay phải của ta ra khỏi tay Đông Phương Cửu, sau đó ôn nhu đem đôi đũa bạc đặt vào trong tay phải của ta, cười nhẹ nói: “Nào, thử xem món lưỡi tước ta làm có ngon không.”
Ngay sau đó, không thèm chú ý đến cơn thịnh nộ Vô Cầu đang ngấm ngầm ném
tới, bỏ qua vẻ sát khí Hiên Viên Tiêu đang phừng phựt phóng sang, phớt
lờ cơn hờn mát Đông Phương Cửu đang lặng lặng bay đến, ta
「©」 cầm lấy đôi đũa vốn là của Giáp, gắp một miếng
lưỡi tước trong đĩa nhỏ lên, cẩn thận nếm thử, sau đó hài lòng gật đầu: “Ngon thật đó, thơm ngon mềm mại thật vừa miệng, thật sự là mỹ vị nhân gian!”
Đôi
mắt tím đang nhìn ta của Yến Tứ Phương khẽ chuyển hướng, từ trong tay
áo rút ra một cái khăn lụa trắng tinh, ngón tay hơi lạnh nhẹ nhàng nâng cằm của ta lên, khẽ cười nói: “Sao lại không cẩn thận như vậy!” Tiếp
theo, đưa chiếc khăn lụa thoang thoảng hương hoa mai lên nhẹ nhàng lau
qua khóe miệng của ta.
Tim
đập thình thình như trống trận, ta có thể cảm giác được hai gò má của
mình cấp tốc ửng đỏ, ta xấu hổ không dám nhìn vào Ma Y thuộc hạ của ta, mà chuyển sang ngắm nghía đĩa thức ăn đầy đủ sắc hương vị, một mặt
không ngừng gắp thức ăn vào đĩa mình, mặt khác giả vờ bình thường nói
chuyện với bọn hắn: “Các ngươi mau ăn đi, phí phạm thức ăn là bị thiên
lôi đánh đấy!”
Ánh
mắt đầy ẩn ý của Yến Tứ Phương lướt qua gương mặt bừng bừng lửa giận
của Hiên Viên Tiêu và vẻ mặt tươi cười bị hóa đá của Đông Phương Cửu,
không giận không hờn điềm nhiên uống mỹ tửu trong chén ngọc lưu ly.
Lúc này, Vô Dục từ bên ngoài có chút kích động chạy vào.
“Sư phụ!”
“Ừm?” Yến Tứ Phương buông chén ngọc lưu ly xuống, ánh mắt chậm rãi chuyển sang phía Vô Dục.
Vô
Dục cố gắng lấy lại hơi thở, nói: “Bên ngoài có bốn người muốn tiến vào đây, nói là phụng mệnh chủ tử hồi phủ lấy đồ vật gì đó, cho nên mới đến muộn!”
“Oh~?” Yến Tứ Phương vừa định hỏi tiếp, Đông Phương Cửu lại cười mở miệng
nói: “Bốn người kia chắc là nô tài trong Đông Phương Phủ, là bọn họ
phụng mệnh Đông Phương mang chút lễ mọn lại đây, mong rằng Ma Y không
ghét bỏ từ chối.”
Yến
Tứ Phương nhìn sang Đông Phương Cửu cười khẽ hai tiếng, rồi quay qua Vô Dục phân phó: “Còn không mau mời người của Cửu vương gia vào đây!”
Vô Dục nói: “Dạ!” Tiếp theo vội vàng rời đi.
“Xem ra Yến mỗ thật sự là rời khỏi giang hồ lâu quá rồi, nên không biết
‘Bạch Y Khanh Tương’ mà người người trên giang hồ từng khiếp sợ nay đã
trở thành những gia nô bình thường.” Yến Tứ Phương ánh mắt mơ màng, nói một cách thờ ơ.
Đông Phương Cửu thu lại ánh mắt giấu đi vẻ ngang ngược, hắn cười trả lời: “Ma Y nên sớm trở lại giang hồ thôi.”
Ta
vội đặt bát đũa xuống, nói chen vào: “Phải đó, năm nay chả có nơi nào
thanh tịnh! Tục ngữ nói, nơi nào có người thì nơi đó có giang hồ, ôi
chao, trong ngoài Ma Y quán nhiều người như vậy, chính là một chốn giang hồ nho nhỏ rồi!” Đưa tay chỉ chỉ vào một đám nam nữ không có lưỡi đứng phía sau, “Nhưng mà, những người này đều không thể nói chuyện……”
Ánh mắt tím của Yến Tứ Phương thoáng mờ đi, rồi lập tức khôi phục lại trong sáng.
“Ài, ta nói, Yến…… Thần…… Ma……” Ta nhìn Yến Tứ Phương không biết phải xưng
hô hắn như thế nào. Gọi hắn là thần y? Quái nhân như hắn vậy khẳng định không thích. Gọi hắn Ma Y? Cảm giác là lạ, cho dù giáo chủ ma giáo cũng sẽ không để cho người trong giáo gọi hắn là “Ma đầu” a! Gọi thẳng tên hắn?…… ta với hắn cũng không thân thuộc đến như vậy! Cho dù trên thực
tê hắn rất quen thuộc với “Ta”, nhưng ta thì lại không quen thuộc với, huống chi có quen cũng không có thể để cho Đông Phương Cửu và Hiên Viên Tiêu nhìn ra được a!
Yến Tứ Phương dường như nhận ra vẻ lúng túng khó xử của ta, khẽ cười nói với ta: “Gọi ta ‘Yến’ là được rồi.”
Giờ phút này đôi mắt tím của hắn hiếm khi không có chút lạnh lẽo nào, ta cười gật đầu.
Vô Cầu đứng ở sau lưng Yến Tứ Phương bất mãn nhỏ giọng làu bàu: “Sư phụ một năm cũng không thấy có thể cười nhiều lần như vậy……”
Yến
Tứ Phương cũng nghe thấy, nghiêng đầu trừng mắt hung dữ liếc nhìn Vô
Cầu một cái, thằng nhỏ ngốc Vô Cầu lập tức ngậm miệng lại.
“Lăng nhi vừa định hỏi ta cái gì?” Yến Tứ Phương quay đầu lại, nửa cành Mạn Châu Sa Hoa yêu mị liêu nhân kia, hình như đang cười.
Nhìn hắn, ta nhún nhún vai nói: “Quên rồi.” Trên thực tế là cảm thấy không
nên hỏi, ta「©」 không dám hỏi một tên Ma Y quỷ dị vì sao người hầu nhà hắn đều không có lưỡi. Cho dù tên Ma Y kia trên danh nghĩa là thuộc hạ của ta. Nhưng ta dùng mắt nhìn thấy hắn không giống, mà trong lòng cũng cảm thấy hắn không giống. Người này nhìn đâu cũng
không thấy giống làm “hạ nhân” của người khác, chỉ thích hợp làm “chủ
tử” người ta.
“Gia!”
Một người
toàn thân y phục vàng nhạt thướt th