
ởi vì hắn không còn là Cửu vương gia
tàn nhẫn của Lương quốc mà ta đã viết ở trong sách, không còn là Đông
Phương Cửu chỉ muốn cho ta sống không bằng chết mà thôi.
Hắn nhẹ nhàng kéo mền đắp cho ta, bởi vì động tác rất nhẹ cho nên có cảm giác thật ôn nhu.
Ta rốt cục cũng chịu đựng được đến lúc hắn đứng dậy khỏi giường ta, vào khoảnh khắc khi ta đang thầm hoan hô nhảy nhót trong lòng, ta nghe
thấy một tiếng thở dài khe khẽ của hắn, tiếp theo hắn mở miệng, ngữ
điệu không nhanh không chậm, tiếng nói bình tĩnh trầm thấp, nhưng lại
vang vang mạnh mẽ không ngờ: “Lăng nhi, mạng nàng là do ta, không –
phải – do –trời.”
Ta không cảm động, trong lòng thực bình tĩnh, những lời đó không buồn
nôn, không là gì hết, ngay cả mắt của ta「©」 cũng
không buồn chớp, còn có thể tiếp nhận vô số câu còn ẩn chứa tình cảm
hơn so với hắn, nhưng mà, vì sao lòng bàn tay lại ta lại ướt đẫm mồ
hôi, ngay cả mắt cũng chảy mồ hôi, ta cũng không hiểu……
***
Không giống nắng sớm nhè nhẹ từng đợt từng đợt xuyên qua nhẹ nhàng khoan
khoái, ánh nắng chiếu vào người của ta chính là ánh mặt trời ấm áp sau
giờ ngọ.
Ta mở mắt nhìn thấy chính là nụ cười tươi tắn như hoa của Y Y, nàng lẳng lặng đứng đó cách ta mấy bước, chính là nhờ khoảng cách an toàn này, nên ta mới không la hét thất thanh vì kinh ngạc khi vừa nhìn thấy nàng.
Ta chỉ sửng sốt vài giây, liền cười thân thiết ấm áp nói với nàng “Chào buổi sáng”. Nàng mỉm cười ôn nhu với ta, thanh âm rất nhẹ, nghe mà mát lạnh cả tinh thần: “Chủ tử, người muốn dậy chưa?”
Ta á khẩu, ta đã thành chủ tử của nàng khi nào?
Mặc dù ta rất có hứng thú với “F4”, thế nhưng, có một số nhân tài không
thể tùy tiện nói đoạt là đoạt được, “Bạch Y Khanh Tương” là những nhân
vật thế nào ta「©」có thể không biết sao? Trên giang
hồ đại danh đỉnh đỉnh “Tứ đại quái kiệt”, nếu không bởi vì những kẻ bị
bốn người bọn họ giết đều tự mình đến tìm chết, phỏng chừng sẽ không
phải là “Tứ đại quái kiệt”, mà là “Tứ đại ác nhân”!
Bạch U, sử dụng đao, một bộ U Minh đao pháp khi múa tốc độ còn nhanh hơn ta đánh chữ!
Khanh Trần, sở trường về độc, chỉ có kẻ nàng không muốn hạ độc chết, chứ không có người nào mà nàng hạ độc không chết!
Tương Sở, văn nhân nho nhã, văn nhân đó nha, điểm huyệt đều dùng bút lông,
thường ngày tiếc chữ như vàng, mở miệng máu chảy thành sông! Bút phán
quan, nam nhân lời nói cay độc chính là hắn.
Về phần Y Y thì, nữ tử này huệ chất lan tâm, có khả năng biện bạch, lời
lẽ khéo léo, thuật dịch dung tài giỏi có thể ‘man thiên quá hải’. Trên
cơ bản, là nhân vật sắm vai người phát ngôn bộ ngoại giao của “F4”,
đương nhiên cũng là một “FBI” ưu tú.
Ngươi nói xem, ngươi nói xem, “F4” như vậy ta dám thòm thèm không?! Dám không?!
“Cần nô tì hầu hạ chủ tử thay y phục không?”
Ta phun ra sạch nước trà dùng để xúc miệng đang sục nãy giờ, hấp tấp rửa mặt qua loa, lau mặt khô ráo, rồi vội vàng lắc đầu: “Không cần, không
cần, để ta tự mặc.”
Y Y cười khẽ nói: “Dạ, vậy nô tì đi ra phòng ngoài phòng chờ chủ tử.”
Khom người thi lễ, “Gia đang ở Tây Uyển Bạch Mai đình, chờ chủ tử tới
thì có thể truyền bữa trưa.”
“Không cần, không cần, Y Y ngươi ngồi chơi chút xíu, ta làm rất nhanh.” Cầm
lấy y phục Y Y chuẩn bị cho ta chạy đến phía sau bình phong mở ra mặc.
“Gia bảo nô tì báo với chủ tử là Sở Sở cô nương đã tới, nói chủ tử đừng lo lắng, Ma y đã bắt đầu châm cứu cho Sở Sở cô nương.”
Té, nhanh như vậy sao? “Nhanh ghê! Cửu Trọng sơn cách Ngọc Quốc gần lắm sao? Một ngày đêm đã tới!”
Y Y nở nụ cười, nói: “Cửu Trọng sơn ở ngay biên giới nước ta và Ngọc
quốc, theo đó nếu liên tục thúc ngựa đi nhanh chẳng phân biệt ngày đêm, một ngày hơn thì có thể tới Cửu Trọng sơn. Bởi vì Sở Sở cô nương trúng độc đã lâu thể chất hư nhược, nên mới vừa đi vừa nghỉ trì hoãn tốc độ
mới mất hơn hai ngày mới tới.”
“Ờ……” Ta cuối cùng cũng mặc xong y phục, từ phía sau bình phong đi ra, nhìn thấy trong mắt Y Y có ý cười, đột nhiên phát giác một vấn đề trọng đại, “Sở Sở mất hai ngày trời mới đến?! Vậy ta đây chẳng phải là đã ngủ
suốt hai ngày?!!”
Y Y cười gật đầu.
Oh my God! “Đi, dẫn ta đến chỗ Ma y trước, ăn trưa không vội, ta muốn
thăm Sở Sở trước cái đã!” Ta cười ** chìa móng vuốt sói nắm lấy tay Y Y lúc đang không có phòng bị, kéo tay Y Y cái vèo, mang theo vẻ nịnh
nọt, nói: “Y Y, dẫn ta đi đi ~~~ được không ~~~” Ta biết nếu không cảm
động nàng, nàng nhất định nghe theo tên ngốc Đông Phương Cửu kia sẽ dẫn ta đi ăn cơm trưa trước.
“Chủ tử, người có yêu cầu gì cứ việc phân phó nô tì làm. Gia đã căn dặn,
miễn là là bảo đảm an toàn cho chủ tử, mọi việc chủ tử yêu cầu nô tì đều phải nghe theo.” Y Y mặc dù nói như vậy, nhưng vẫn không rút lại bàn
tay nàng đang nằm trong tay ta「©」, chỉ khẽ cười, rất ôn nhu.
Ta cùng Y Y mới vừa rảo bước tiến đến hậu viện chợt đã nghe có người gọi ta.
“Công chúa!”
Là Ất nhà ta!
Ta buông tay Y Y ra nhanh chân đi về hướng phía trước, kết quả chạy chưa đến mười mét đã bị ai đó từ phía sau vòng tay ôm lấy thắt lưng của ta
lại, ta lập tức đá chân ra phía sau.
Hành hung khô