
ồng.
Thế nhưng. . .
Khanh Trần lắc đầu: “Bẩm Gia, hắn không phải là người mang cổ đực.”
Hiên Viên Tiêu ngây người, đôi đồng tử kim sắc mãnh liệt co rút. (oh ho, anh cũng mong là đúng là mình sao?)
“Sao lại như thế được? !” Ta thò đầu nhìn về phía Khanh Trần. Không có khả năng a, điều này sao có thể? ! Nếu không phải Hiên Viên Tiêu thì ta
thực chẳng nghĩ ra ai được nữa! Ngươi thân nhất cũng không phải, người
yêu nhất cũng không phải. . .vậy có thể là ai? ! Ông trời ơi! . . .
Đông Phương Cửu cũng không tin tưởng nhìn Khanh Trần, hỏi: “Chắc chứ?”
Khanh Trần gật đầu nói: “Gia, Khanh Trần không thể ngay cả việc bắt mạch cũng mắc sai lầm.”
Không khí trầm mặc một lúc lâu cuối cùng cũng bị ta phá vỡ.
Ta vùng vẫy thoát khỏi lồng ngực Đông Phương Cửu, là nội tâm ta vùng vẫy. Ta thực không muốn rời khỏi nơi ấm áp kia, nhưng ta muốn đơn độc một
mình chống lại cơn cuồng phong bạo vũ không thể đoán trước được này. Lúc nào cũng vậy, trước kia cũng thế, mà sau này cũng thế, vì vậy tốt nhất là không nên quá lạm dụng cái nơi ấm áp kia, nếu không đến khi nghiện
nó thì sẽ rất khó khăn để từ bỏ, hơn nữa còn dễ dàng phát bệnh.
“Được rồi, mặt trăng cũng đã đi ngủ rồi, mọi người cũng nên giải tán sớm
đi!” Ta chạy đến trước mặt Vô Cầu hai hốc mắt đang sưng đỏ, kéo bàn tay nhỏ nhắn của hắn, vừa cười vừa nói: “Mau, mau tìm một gian ‘phòng công chúa’ cho tỷ tỷ đi!”
Nước mắt Vô Cầu như những hạt trân châu đứt dây rơi xuống, bờ vai run run
dùng tay áo chùi chùi nước mắt, hắn càng lau mắt càng hồng.
Haha, không ngờ một đứa trẻ tưởng là vô tâm vô phế nhưng lại có thể vì một
người mới quen biết một ngày mà khóc lóc thành ra thế này.
Ta khoác vai Vô Cầu rời khỏi nhà trúc.
Hình như nghe ai đó gọi ta “Lăng nhi. . .” nhưng phần sau thì nghe không rõ lắm, đại khái hình như là “Có ta đây, ta sẽ không để nàng xảy ra việc
gì đâu” hoặc là “Có ta ở đây, hãy tin ta.”
Kỳ thực, mặc kệ có là câu nào ta cũng đều muốn quay lại mắng cho tên ngốc kia một câu: “Ngươi thật buồn nôn!”
Nhưng hiện tại, ta lại bị câu nói mà mình không nghe rõ đó khiến cho sống mũi cũng cay cay, hốc mắt buốt buốt, thật mất mặt!
Nhưng tốt nhất vẫn là nên mau chóng trở về đi ngủ đi thôi, ngủ một giấc đến khi tỉnh lại thì mọi chuyện đều tốt đẹp.
Có thể khi tỉnh lại, ta sẽ nằm trên một chiếc giường bự cỡ kingsize, cái gì mà “cổ độc” “đồng quy” chó má, tất cả đều sẽ biến mất!
Chẳng hiểu sao, ta đối với cái thế giới hư ảo này lại có phần mong đợi, mong đợi sẽ có một chuyên gia giải cổ nào đó xuất hiện để giúp ta, chứ
không phải mong mỗi tối trước khi ngủ sẽ lặng lẽ cầu xin “xuyên trở
về”.
Ta, trong tình cảnh tính mệnh gặp nguy hiểm, trinh tiết cũng khó giữ được, vào những lúc như thế này, ắt sẽ mất đi chút lý trí, ha ha, xem ra ông trời thực muốn quên ta mà, ông trời muốn quên đi bà mẹ kế này mà!
Ôi, ta muốn viết một cuốn “tự truyện” quá đi, ghi chép tỉ mỉ lại cuộc đời rực rỡ như pháo hoa nhưng lại ngắn ngủi vô cùng của bà mẹ kế vô lương
tâm ta.
Uhm, không phải ta không muốn trở về, mà là ông trời không cho ta trở về,
ta 「©」 không ‘xuyên trở về’ tuyệt đối không phải vì một cây cỏ chết tiệt, càng không phải vì một câu nói mà ta nghe không rõ!!
Nhất định! Ta sẽ dùng sản phẩm của một bà mẹ kế vô lương để mà chứng minh… Những người còn lại trong nhà trúc lẳng lặng đứng im tại vị trí của mình.
Đông Phương Cửu nghiêm mặt, chậm rãi xoay người, ra lệnh, nói: “Y Y, Bạch U đi theo Lăng nhi, đừng để nàng phát hiện.”
“Dạ!” Hai người đồng thanh trả lời, một vàng, một đen, hai thân ảnh trong nháy mắt biến mất khỏi nhà trúc.
“Thật sự không thể giải?” Đông Phương Cửu định thần nhìn về
phía「©」 Yến Tứ Phương đang tự rót tự uống vẻ mặt
không chút bi thương, hỏi. Không ngờ rằng, lần thứ hai mở miệng hỏi, hắn phải tập trung nhiều khí lực mới có lại dũng khí.
Yến Tứ Phương căn bản không ngước nhìn, ánh mắt vẫn chăm chăm vào chén
ngọc lưu ly, thản nhiên hỏi câu: “Sư muội, muội nói đi?”
Nghe vậy, hai hàng lông mày Khanh Trần chau lại, nhìn thoáng qua Đông
Phương Cửu, bình tĩnh trả lời: “Y thuật của Khanh Trần còn kém xa sư
huynh.”
“Ha ha!” Yến Tứ Phương cười vang, “Nhưng sư muội dụng độc và chế cổ so
với ta còn lợi hại gấp trăm lần ấy chứ.” Ngừng một lát, lại nói,
“Đừng nói với ta sư muội cũng không biết ‘Đồng Quy’ không thể giải?”
“Sư huynh……” Khanh Trần vốn cũng là một nữ tử rất miệng lưỡi, nhưng đối
mặt với Yến Tứ Phương khí thế hùng hổ doạ người, trong lúc nhất thời cũng không biết giải thích như thế nào, hai gò má có chút hồng.
Đông Phương Cửu liếc mắt một cái, Khanh Trần liền ngậm miệng, hắn nhanh
nhẹn bước đến bên cạnh Yến Tứ Phương ngồi xuống, khôi phục thần sắc
như cũ, nhẹ giọng nói: “Ma y và Khanh Trần mặc dù là đồng môn, nhưng
Khanh Trần sở trường về độc, còn Ma y thì sở trường về giải. Ngày ấy biết được Lăng nhi trúng cổ, Khanh Trần đã nói với bổn vương rằng
‘Đồng quy’ không thể giải, chỉ có điều lúc ấy…… Ha ha…… Lúc ấy bổn vương không để ý. Nhưng nay, bổn vương chỉ cầu Ma y chịu ra tay thử một
lần