XtGem Forum catalog
Chỉ Dụ Anh Cắn Câu

Chỉ Dụ Anh Cắn Câu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324333

Bình chọn: 9.00/10/433 lượt.

t chặt tay cô: “Đừng đoán mò nữa, cái gì gọi là em không ở đây, em vẫn luôn ở đây, chỉ cần em ở đây, bất kỳ người nào cũng không thể.” Lời này của Mạc Phong chỉ là thuận miệng nói, trên thực tế

anh chưa nghĩ tới, nếu Tô Tranh vẫn không xuất hiện, nửa đời sau của

mình sẽ như thế nào, anh thực sự có thể tiếp nhận những người khác sao?

Tô Tranh lắc đầu, thở dài một tiếng, rất nhiều việc anh không biết, cũng

không cần biết, cứ để tất cả chôn sâu trong lòng mình, trở thành bí mật

vĩnh viễn thôi.

Ngày cứ trôi, trong nháy mắt cũng đến lúc hai đứa bé tựu trường rồi, Tô

Tranh và Mạc Phong thương lượng một chút, cần để cho chúng quay trở lại

trường học trước. Ngày tựu trường đầu tiên, Mạc Yên Nhiên làm nũng với

Tô Tranh nói muốn ba mẹ đưa mình đi học, Tô Tranh biết tâm tư của bé,

liền kêu Mạc Phong lái xe, mình cùng tới trường học với chúng.

Đến trường học, hai đứa lần lượt xuống xe, Tô Tranh và Mạc Phong đưa mắt

nhìn chúng đi vào. Đi đến cổng trường, trong dòng học sinh, Mạc Yên

Nhiên quay ra cổng cười, cười đến rực rỡ sáng lạn, Mạc Cách Ly cũng lấy

lại tinh thần, gật gật đầu với bọn họ.

Trên mặt Tô Tranh mang

theo nụ cười ôn hoà, lỗ mũi lại cảm thấy chua xót. Thật ra thì cho dù

mình bị uất ức thế nào, chỉ cần bọn nhỏ hạnh phúc là được. Hai đứa bé,

Mạc Yên Nhiên cởi mở, Mạc Cách Ly kín kẽ, nhưng kỳ thật trong lòng chúng đều hy vọng được ba mẹ đưa đón mình đi học phải không?

Chỉ cần bọn chúng được như mong muốn, mình cần gì phải so đo chứ.

Mạc Phong ở bên cạnh đương nhiên hiểu được cảm xúc của Tô Tranh, cầm lấy

tay cô, ôn tồn nói: “Trở về thôi, đợi buổi chiều chúng ta cùng nhau tới

đón chúng.”

Lúc chạng vạng, Mạc Phong đi ra ngoài xử lý công việc, một mình Tô Tranh

ngồi trên sân thượng cầm ô che nắng. Cô nheo mắt nhìn ánh mặt trời chiều phía Tây, mặt trời thế giới này không có gì khác thế giới kia, nhưng

kết quả lại không giống nhau, cho nên tâm tình của cô cũng bất đồng.

Ngay vào lúc này, cô lơ đãng cúi đầu, lại thấy dưới lầu có mấy chiếc xe hơi

cao cấp có rèm che, một người đàn ông mặc âu phục đeo kính mát màu đen

ra ngoài vẫy vẫy tay với cô.

Cô cau mày, nhìn xa hơn, mơ hồ có

thể thấy chỗ bên cạnh ở trong xe có một người phụ nữ, nhìn khá quen

thuộc, người phụ nữ đã luống tuổi.

Tô Tranh cười, cần phải tới vẫn tới, chỉ là không ngờ lại tới nhanh như thế.

Lúc này cô đi đứng đã rất tốt, gật gật đầu với người ở dưới, trực tiếp xuống lầu.

Lúc đi tới phía dưới, Mạc phu nhân đã xuống xe, ngồi trên ghế dưới đình

nghỉ mát, vẫn ung dung cao quý như thế. Tô Tranh lqd bình tĩnh đến gần,

lại thấy thần thái Mạc lão phu nhân vẫn ung dung như cũ, trước nay chưa

từng lộ ra mỏi mệt cùng già yếu.

Mạc phu nhân thấy cô tới, ngẩng

đầu lên, mặt không đổi sắc nhìn kỹ cô một chút, chợt nói: “Hiện tại

trong lòng cô không phải đặc biệt thương xót tôi chứ?”

Tô Tranh lắc đầu, cười nói: “Tại sao tôi phải thương xót bà? Nếu tôi muốn thương xót, cũng là thương xót bản thân tôi.”

Mạc phu nhân nở nụ cười thê lương: “Cô có gì đáng thương, bây giờ cô có chồng có con, còn tôi, tôi chẳng có gì.”

Tô Tranh nhìn bà, hơi kinh ngạc: “Thật kỳ quái, tại sao bà lại chạy đến

đây nói những lời này? Chẳng lẽ bà hy vọng tôi thương xót bà?”

Mạc phu nhân khép hờ mắt, ánh mắt già cả đã bắt đầu phiếm hồng: “Cho dù là

lời thỉnh cầu của người già cả như tôi, cũng không thể sao?”



Tranh trầm mặc một lúc lâu, mới chậm rãi nói: “Không thể. Tôi là người

tâm địa sắt đá, không có đồng cảm, nếu như tôi đồng tình với bà, tôi

cũng không cách nào giúp bà, tôi nghĩ bà tìm nhầm người rồi.”

Mạc lão phu nhân chợt ngẩng đầu lên, trong con ngươi vẩn đục hàm chứa ý van xin: “Không, cô có thể làm được, cô để con trai tôi trở về được không!

Hiện tại tôi không có gì cả, chỉ có một con trai, chỉ cần cô để cho nó

trở về, cô cũng có thể bước vào cửa nhà họ Mạc, một nhà bốn người các cô cũng có thể trở về.”

Tô Tranh cười lạnh: “Vào cửa nhà họ Mạc? Nhưng tôi không muốn vào, một chút hứng thú cũng không.”

Điều cô muốn, chưa bao giờ là bước vào cửa nhà họ Mạc.

Mặt Mạc lão phu nhân đầy vẻ thê lương, giọng nói run rẩy buồn bã: “Vậy rốt

cuộc cô muốn cái gì? Chỉ cần cô để cho nó trở về, cái gì tôi cũng đồng ý với cô.”

Tô Tranh nhìn bộ dáng ngày hôm nay của bà, không nhịn

được mà thở dài: “Mạc phu nhân, tôi và bà không giống nhau, tôi sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà ra yêu cầu gì. Cho nên bà không

cần tới hỏi tôi, nếu bà muốn con trai, tự mình đi nói với anh ấy, chuyện giữa hai người không liên quan gì đến tôi.”

Nói xong Tô Tranh

định xoay người rời đi, ai ngờ lúc này có hai người đàn ông mặc âu phục

màu đen bước tới trước mặt cô, ngăn cản cô.

Mắt Tô Tranh híp lại, lạnh lùng nói: “Các người muốn làm cái gì vậy, bắt cóc? Ép buộc?”

Mạc lão phu nhân định nói gì, liền nghe thấy một giọng nói khác lạnh lùng:”Các người muốn làm cái gì hả?”

Mọi người ngẩng đầu lên nhìn, đứng cách đó không xa đang trầm mặt lạnh lùng chất vấn bọn họ không phải ai khác, chính là Mạc Phong.

Mạc Phong đi từng bước tới, không giận mà uy, nhàn nhạt n