Teya Salat
Chỉ Dụ Anh Cắn Câu

Chỉ Dụ Anh Cắn Câu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324353

Bình chọn: 8.00/10/435 lượt.

hời không ngừng lật khuấy trêu chọc ở trong miệng cô, phát ra tiếng vang mờ ám.

Tô Tranh bị buộc chịu đựng, khi cô camd thấy mình hít thở không thông, anh mới lấy môi lưỡi của mình ra, khi mới lấy ra, giữa phần môi của hai người mơ hồ có mấy sợi tơ bạc.

Hai mắt Tô Tranh mang theo mấy phần mị ý, đôi môi mềm mại khẽ giương, thở hổn hển liên tiếp, đúng lúc ấy thì chợt nhớ đến chuyện đó, nhíu mày đẹp lên hỏi: “Vết Thương của anh?”

( Sói bỏ đói lâu năm què một tay vẫn không ảnh hưởng J)))

Mạc Phong cúi đầu lần nữa, đầu lưỡi không ngừng dải sợi tơ bạc lên cổ cô, nhỏ giọng an ủi: “Không có chuyện gì.”

Một tay Mạc Phong đưa đến phía trước của cô, đẩy áo cô ra, hai luồng mượt mà của cô cứ như vậy nhảy ra ngoài, ở bên trong không khí có chút rung rung , thật mê người. Một tay anh ôm cô, cúi đầu hôn lên vẻ đẹp của cô.

Tô Tranh do dự đưa đôi tay ra, vòng quanh cổ của anh.

Người đàn ông này, rốt cuộc cô vẫn phải đợi thêm nữa mới ôm lấy anh sao? Lần này bọn họ, có thể đi hết con đường đó một lần nữa hay không?

Trong phòng không có điều hòa nhiệt độ chợt lên cao, một đôi nam nữ ôm nhau đã lâu, hôn từ từ tới kích cuồng bốc hơi, dưới chân không còn vững , hai người anh ôm em, em ôm anh, cứ như vậy ngã xuống giường.

Khi anh tiến vào thân thể của cô lần nữa thì tay Tô Tranh gần như bấm vào đến tận trong thịt bả vai anh .

Trong bóng tối, anh tựa như một con cá nhỏ ra sức chạy, ở trong cô ướt át tru du đụng chạm nhau, mỗi một lần dường như đều muốn tiến vào chỗ sâu nhất trong thân thể cô. Ngón tay của cô giáp vào trong da thịt nóng rực, cắn môi kềm chế rên rỉ phá khẩu mà ra .

Bên tai là tiếng thở dốc dồn dập, thân thể đang không ngừng bị đụng chạm, bị đụng chạm tới mức gần như không thể chịu đựng, mồ hôi chảy xuống theo da thịt tinh tế, khi hai mắt dầy lớp sương mù Tô Tranh nghe thấy một tiếng khàn khàn : “Tô Tranh. . . . . .”

Cô mở mắt ra, người đàn ông cường tráng tuấn lãng phía trên đó đang ra sức trước sau hoa động, mỗi một lần hoa động ma sát trong thành trong mềm mại mang cho cô cảm giác tê dại khó nói lên lời. Trong bóng tối mơ hồ, cô muốn nhìn rõ mặt của anh, nhưng không thấy rõ, chỉ có thể nhìn loáng thoáng khuôn mặt kiên nghị của anh.

Từng mồ hôi từ lồng ngực kiên cố của anh rơi vào cánh mũi của cô, cô cảm nhận được tràn đầy mùi vị vị mặn riêng của Mạc Phong.

Cô là phụ nữ, có người nói, cuộc đời của người phụ nữ nên để tự mình quyết định.

Nhưng cuộc đời Tô Tranh , cô thực sự có thể tự quyết định sao?

Vận mạng luôn hồi một lần lại một lần đẩy mình tới trước mặt người đàn ông này, mọi chuyện cho đến bây giờ, yêu hoặc là không yêu, cô đã không cách nào hiểu lúc đầu động lòng là bởi vì cái gì, chỉ biết là bất kể là kiếp trước hay kiếp này, người đàn ông này nhất định sẽ dây dưa không rõ cùng mình.

Đang không ngừng bị mãnh liệt đụng nhau và vuốt ve ở bên trong, thân thể của cô vô dụng chịu trận, giống như một gốc cây nhỏ dưới mưa to gió lớn loay hoay mãi không tìm ra lỗi thoát. Cô chịu không được, chỉ có thể dứt khoát nhắm mắt lại lần nữa, để cho mình đắm chìm vào cảm giác khác thường khi anh cho .

Đối với người đàn ông này dù sao cô cũng có tình cảm, mặc dù chính bản thân cô cũng không làm rõ được, chỉ biết là khi nhìn bóng dáng anh một mình cô đơn đứng ở dưới tầng thì sẽ đau lòng, sẽ không nhẫn tâm bỏ anh lại.

Cô không nhịn được vươn tay ôm hông hẹp gầy mà có lực của anh lần nữa, ôm chặt anh dùng lực đong đưa eo, để cho mình ùa theo động tác của anh mà cảm thụ được tư vị mất hồn.

Mạc Phong cảm giác cô leo lên, trong cơn va chạm cúi đầu, dùng môi mỏng nóng bỏng bú cô.

Trong mê mang Tô Tranh theo bản năng lại gần, mè nheo loạn xạ, thân mật. Phái nam nóng rực hô hấp phất ở trên cổ, trên da thịt mềm mại của cô, Tô Tranh chỉ cảm thấy thân thể tê dại, hai cánh tay dọc theo bên eo của anh dời lên trên, vòng lên lưng thật dầy của anh, khẽ vuốt ve da thịt ngăm đen của anh.

Kèm theo những nụ hôn như mưa bão, hung mãnh lại kịch liệt, môi lưỡi kích cuồng dây dưa kéo theo tư vị mất hồn. Tô Tranh ý loạn tình mê cong eo lên, để cho phái nam của anh không ngừng ở bên trong u cốc của cô chống đỡ lấy, đôi môi yêu kiều nửa khép nửa mở càng thêm làm người ta vô ý huyết mạch căng phồng. Cô không suy nghĩ thêm nữa, không hề giãy giụa nữa, để cho mình đắm chìm trong tiếng thở hổn hển, để cho mình lâm vào trong biển điên cuồng này. Trong cuộc sống đang không có anh nhiều như vậy, có một loại trống không bị cô cứ như vậy coi thường, cái loại khát khao luôn muốn được hung hăng lấp đầy đó, muốn bị người dùng lực phong phú lấp chỗ trống không.

Mùi vị hoan ái nồng nặc trong không khí nóng bức lại càng sôi trào phát tán, phát ra tiếng vang ướt át, Tô Tranh ngửa lên cổ, làm sợi tóc trên không trung đong đưa theo nhịp điệu của anh, chờ đợi sự sung sướng cuối cùng bộc phát. Cuối cùng đã tới thời khắc kia, một cơn vui thích sướng y như cả đời chưa từng cảm nhận được đẩy cô lên đỉnh núi không cách nào vượt qua, thân thể của cô trơn trợt trong run rẩy.

Tiếng gầm nhẹ Mạc Phong của vang lên, sau mấy lần dồn dập nặng nề đụng chạm, c