
ngủ mà ra đây, thì anh định thế nào, ngây ngốc ở nơi này đứng cả đêm sao?
Đàn ông nhà họ Mạc ở phương diễn tình cảm đều đần ngu như vậy sao ?Thật uổng công các vị tinh anh đã giáo dục, sao lại có thể dạy ra cái loại đầu gỗ như thế này?
Trong lòng cô tức giận, chợt đóng cửa sổ lại, lại “Pằng” kéo rèm cửa lên, trở lại bên giường nằm vật xuống.
Cô nhìn trần nhà nghĩ, nếu anh muống gác cả đêm thì cứ gác đí, mang theo viết thương gác cũng không có quan hệ với tôi, chuyện này là do anh nguyện ý! Cô hung hăng nghĩ, sau đó dứt khoát nhắm mắt lại ngủ.
Nhưng sao Tô Tranh có thể ngủ được , nằm một lát liền chợt ngồi dậy, không mặc thêm áo đi xuống lầu.
Khi đi xuống vườn hoa dưới tầng, Mạc Phong ở đằng xa xa đã nhìn về phía này rồi, hiển nhiên vừa rồi anh đã thấy động tác đóng cửa sổ của cô.
Tô Tranh rất tức giận hỏi: “Anh muốn làm gì? Anh điên rồi sao? không phải anh đang bị thương sao?”
Mạc Phong nhìn dáng vẻ tức giận đùng đùng của cô, một câu cũng không nói, chỉ nhìn cô chằm chằm.
Trong lòng Tô Tranh càng tức hơn: “Được, nếu anh không muốn nói, vậy tôi tiếp tục đi lên tầng ngủ, mặc kệ anh muốn đứng thêm bao lâu thì đứng.”
Mạc Phong lại kéo cánh tay của cô từ phía sau, Tô Tranh dừng bước lại, quay đầu lại, nhìn anh, anh dùng hiển nhiên là cánh tay không bị thương kia.
Hô hấp của Mạc Phong có chút gấp rút, nghiêm túc ngưng mắt nhìn cô: “Anh…anh có lời muốn nói với em.”
Tô Tranh nhíu mày nhìn anh, lạnh nhạt nói: “Có lời gì anh mau nói.”
Mạc Phong hít một hơi thật sâu để cho hô hấp thong thả, nắm cánh tay của cô thật chặt, nhìn về phía trên tầng một chút, lúc này mới nói: “Nếu như em đã chứa chấp hai đứa bé, vậy em có thể đồng ý chứa thêm anh không?”
Ánh mắt Mạc Phong nóng rực lo lắng nhìn Tô Tranh, đèn đường phản chiếu trên khuôn mặt anh, trên mặt anh thậm chí có chút màu hồng khả nghi.
Tô Tranh lập tức sửng sốt, cô thậm chí còn chưa hiểu rõ ý tứ của anh khi đến đây, nghi ngờ nhìn Mạc Phong.
Mạc Phong càng thêm lo lắng, xoay mặt đi, mang theo uất ức nói: “Em chỉ cần bọn họ, không quan tâm anh.”
Tô Tranh dần dần hiểu ra ý tứ của anh, trong khoảng thời gian ngắn có chút buồn cười, bởi vì cô nhớ Mạc Cách Ly cũng đã nói những lời như vậy, Mạc Cách Ly nói cô chỉ cần Yên Nhiên không quan tâm nó. Cha con quả nhiên là cha con, những câu nói liên tục giống nhau .
Mạc Phong thấy mới đầu khuôn mặt tinh sảo của Tô Tranh mù mờ ngỡ ngàng căn bản không có phản ứng gì khác, sau lại mang theo mấy phần cười nhạo, càng thêm khó chịu: “Anh cũng bị thương nhưng em vẫn không cần anh.”
Tô Tranh xoay mặt đi, rốt cuộc không nhịn được lộ ra nụ cười .
Mạc Phong đang nhìn chằm chằm vào phản ứng của Tô Tranh, lại thấy cô đang cười, nụ cười này hiển nhiên không phải là vì vui mừng, vì vậy càng thêm bất mãn: “Em đang cười anh? Em thực sự chưa bao giờ yêu anh, cho đến tận bây giờ em vẫn không yêu anh, trong lòng em chỉ có các con, chưa từng có chỗ cho anh!”
Anh càng nói càng kích động, lại nhớ đến chuyện lần trước Tô Tranh lừa anh, đến gần anh chỉ để đánh cắp cơ mật trong máy vi tính: “Em không phải là không có sức yêu anh, mà chỉ là em không hề nguyện ý, không hề mở lòng, có lẽ cho đến tận bây giờ rm cũng chưa bao giờ yêu anh, em chán ghét anh, cái gì mà không có hơi sức, cái gì mệt mà mỏi đây đều là lấy cớ! Nếu như em thật sự không muốn nhìn thấy anh nữa, vậy anh có thể rời đi, sau đó sẽ không bao giờ đến làm phiền em nữa!” Nói xong anh xoay người giả như muốn đi.
Tô Tranh dừng cười, nhẹ nhàng “Hừ” một tiếng, lúc này mới cao giọng hỏi: “Nửa đêm canh ba, anh đến đây nổi điên cái gì?”
Mạc Phong bỗng dưng đứng lại, xoay người, nhìn kỹ ánh mắt của cô.
Ánh mắt của Tô Tranh rơi vào cánh tay anh, Mạc Phong thấy vậy, cánh tay lập tức căng cứng vài phần.
Một lúc lâu, Tô Tranh mới nói: “Cũng đã trễ thế này, anh đang thương, hãy lên nhà nghỉ ngơi đi.”
( hazzz chị mở cửa cho sói rồi!!!!!)
Đến tận bây giờ Mạc Phong vẫn chưa từng vào nhà Tô Tranh, lúc này anh đi theo sau lưng cô, cẩn thận theo cô vào phòng khách.
Hai đứa bé đều ở đây, mỗi nhóc có một phòng ngủ riêng, cô ý bảo động tác của anh nhẹ một chút, tránh đánh thức các con, Mạc Phong dường như có chút câu nệ gật đầu một cái.
Cô dẫn anh đến phòng tắm, ý bảo anh hãy đi tắm trước.
Mạc Phong lại nhìn cánh tay của mình: “Anh bị thương.”
Tô Tranh gật đầu: “Tôi biết, nhưng bị thương cũng có thể tắm.”
Mạc Phong cau mày nhắc nhở: “Cánh tay của anh bị thương, anh không thể tự mình tắm.”
Tô Tranh nhíu mày nhìn anh, thấy anh nhìn cô rất chăm chú, suy nghĩ một chút nói: “Thật ra chỉ có một cánh tay bị thương, vẫn có thể tắm, anh cẩn thận một chút là được.”
Mạc Phong chỉ có thể nói: “Được rồi.”
Kế tiếp Mạc Phong vào phòng tắm, Tô Tranh đã chuẩn bị trước cho anh khăn tắm và sữa tắm. Mạc Phong cố gắng nhanh chóng làm cho xong, từ trước đến giờ khi chỉ có một cánh tay anh cũng có thể sử dụng rất lưu loát, huống chi là tắm rửa, dù thế nào đi nữa anh cũng sẽ rất nhanh đi ra.
Anh cẩn thận đi tới bên cạnh Tô Tranh, nhỏ giọng hỏi cô: “Vậy bây giờ anh ngủ ở đâu?”
Tô Tranh nhìn anh, quả nh