
đã rất nhiều lần phát hiện thỉnh thoảng cô sẽ bị triệu chứng choáng đầu, có lúc sắc mặt sẽ tái nhợt, khó thở không giải thích được, anh hi vọng cô có thể kiểm tra toàn diện.
Nhưng chỉ tiếc là dù bác sĩ ưu tú nhất, bệnh viện tốt nhất cũng không tìm ra được bệnh của cô.Tròn lòng Tô Tranh vẫn nghi ngờ có lẽ bệnh của cô có liên quan đến vụ tai nạn ở kiếp trước , nhưng đương nhiên cô không thể nói ra, chỉ có thể mặc cho bản thân mình giống như chuột bạch bị kiểm tra, cuối cùng nhìn bọn họ không thu hoạch được gì.
Đối với Tô Tranh mà nói, bất kể cô và Mạc Phong đã từng xảy ra chuyện gì, nhưng lần nào người đàn ông này cũng cứu cô, đó là sự quan tâm của anh đối với cô.
Khi hỗn loạn kết thúc, khi bọn họ rời khỏi bệnh viện, có một người đi tới, Mạc Phong vừa nhìn thấy người nọ, lập tức ý bảo đối phương sang một bên nói chuyện, sau đó hai người nói nhỏ chuyện gì đó.
Tô Tranh làm bộ như không thèm để ý, nhưng lỗ tai vẫn vểnh lên cẩn thận lắng nghe, lại mơ hồ nghe thấy tên Phùng Mính Nhi, không khỏi cả kinh, chẳng lẽ cái tai nạn lần này có liên quan đến Phùng Mính Nhi?
Mạc Phong trầm mặt, không biết nói với người kia chuyện gì, người kia lập tức cúi đầu rời đi.
Tô Tranh ở bên canh, không hiểu sao lại nhớ đến chuyện đời trước, cái ngày mà cô chết, cũng là ngày đính hôn của người đàn ông này và Phùng Mính Nhi.
Ánh mắt của cô lướt qua bả vai băng bó của Mạc Phong, hỏi thăm Mạc Phong, Mạc Phong lại không thèm để ý chút nào: “Chỉ bị thương ngoài da thôi, em không phải áy náy vì nó.” Anh ngậm miệng không đề cập tới Phùng Mính Nhi, hiển nhiên là không có ý định để Tô Tranh biết chuyện này.
Tô Tranh cũng không hỏi, chỉ lắc đầu mà nói: “Em chỉ lo lắng cho anh mà thôi, không áy náy.”
Mạc Phong nhìn dáng vẻ lo lắng của cô, vui vẻ cười.
Anh rất ít khi cười, trước đây sống trong quân đội, giờ lại sống trong chính trị, khiến cho anh luôn mang vẻ mặt nghiêm túc cứng nhắc.
Hôm nay anh cười, cười đến ôn hòa bất đắc dĩ, điều này làm cho Tô Tranh lập tức nhớ đến những ngọt ngào trong ít ngày bọn họ sống chung.
Mạc Phong ôn hòa nói: “Tô Tranh, chuyện này cũng chỉ là ngoài ý muốn, không cần vì vậy mà thương hại anh. Bất kể giữa chúng ta có chuyện gì, em vĩnh viễn vẫn là mẹ của các con, anh đương nhiên sẽ toàn lực bảo vệ em.”
Tô Tranh cúi đầu, nhẹ nhàng”Nha” vừa nói: “Em hiểu.”
Mạc Phong nhìn con trai con gái đang chờ ở bên cạnh: “Đi đi, các con đang chờ em đấy.”
Tô Tranh gật đầu với anh một cái, đi thẳng về phía xe, khi xe chậm rãi khởi động, cô nhìn thấy bóng lưng Mạc Phong cách đó không xa.
Bóng lưng của anh, cô đơn, bởi vì trên bả vai mang băng màu trắng lại càng lộ vẻ thê lương.
Bên cạnh anh có vệ sĩ và y tá đi cùng, nhưng dáng vẻ anh vẫn cô độc như vậy, dường như bầu trời lúc này chỉ có một mình anh.
Mạc Yên Nhiên nâng cằm lên trên bệ cửa sổ xe nhìn ra phía ngoài: “Ba bị thương, thật đáng thương , tại sao không để cho ba và chúng ta ở cùng nhau, như vậy chúng ta cũng có thể chăm sóc ba.”
Mạc Cách Ly liếc nhìn Tô Tranh không lên tiếng, Tô Tranh nhớ đến mấy câu anh nói vừa rồi, mang theo sự giận dỗi nói: “Không biết.”
Người đàn ông này rất quật cường, lòng tự ái cũng cực cao, nam tử hán đại trượng phu làm sao có thể chịu bị khinh thường vì vết thương nhỏ này, lại càng không muốn vì nó mà mình bị thương hại hay lấy được sự đồng tình.
********************************************
Cả nhà ba người đều kinh hãi, nên sau khi về nhà ăn chút qua loa rồi lên giường nghỉ.
Chiều nay Tô Tranh ngủ cũng không được an ổn, trong đầu cô không ngừng hiện lên hình ảnh tai nạn đời trước và đời này, cảnh vật tương tự con người không thay đổi, nhưng quan hệ của người không giống nhau nên kết quả cũng không giống nhau.
Trong đầu cô hỗn loạn, hy vọng mình sẽ không còn gì ngoài ý muốn nữa, nếu như chuyện lần này là ngoài ý muốn vậy hãy là ngoài ý muốn lần cuối cùng.
Liều mạng thuyết phục mình, cô lại nghĩ đến bóng lưng cô đơn rời đi đó, thật ra thì làm sao cô không biết, người đàn ông này hiển nhiên là cô đơn , chỉ là anh thực sự quá quật cường, không chịu dễ dàng cúi đầu, cho dù đến hôm nay anh cũng sẽ không cúi đầu.
Cô đột nhiên cảm thấy buồn cười, nghĩ thầm lúc còn trẻ anh không phải là không như vậy, rõ ràng thích cũng sẽ không nói, thậm chí có lúc muốn hành động cũng không biết nên làm như thế nào, có nhiều lần đần, ngốc đến mức quả thực là không thể tha thứ!
Cô nghĩ mãi nghĩ mãi mà vẫn không ngủ được, dứt khoát đứng dậy lần nữa, đứng ở bên cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài.
Nhưng khi anh mắt lướt qua khu vườn ở dưới tầng, cô chợt nhìn thấy một bóng người đướng dười cây cột điện gần đó, bóng dáng kia rất quen thuộc. Lúc đầu cô nghĩ là mình nhìn lầm, dứt khoát kéo rèm cửa sổ ra nhìn kỹ, cao cao to to , trên cánh tay quấn băng, không phải là Mạc Phong thì là ai.
Vẫn mặc nguyên bộ quần áo ban ngày kia, trên cánh tay băng bó, cứ như vậy chỉ ngây ngốc đứng ở nơi đó.
Trong lòng Tô Tranh bỗng chốc cảm thấy vừa thương lại vừa tức, thật không biết người này muốn làm gì ở dưới đó, muốn lại lính gác cho cô sao? Nếu không pahir buổi tối cô khó