Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Chỉ Dụ Anh Cắn Câu

Chỉ Dụ Anh Cắn Câu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324291

Bình chọn: 9.00/10/429 lượt.

t bộ váy màu hông phấn, trông bé giống như một tiểu công chúa xinh đẹp, khi bé chạy làn váy cũng tung bay theo.

Bé cũng sợ mẹ đợi quá lâu, cho nên cũng vội vàng chạy ra, cho nên cũng không chú ý đến, có một chiếc xe đang phóng đến.

Chủ nhân của chiếc xe kia hình như rất vội vàng, cho nên đã không đợi hết tắc đường mà đi đường tắt.

Tô Tranh nhìn thấy cảnh này, máu lập tức dâng trào, hét to “Yên Nhiên” , chạy như bay về phía con.

Đang đi về phía này Mạc Phong cũng nhìn thấy, đồng tử của anh buộc chặt, huấn luyện nhiều năm cũng làm cho anh nhanh chóng phản ứng kịp, chạy nhanh về phía con gái.

Khi tiếng phanh xe chói tai vang lên, trong đầu Tô Tranh lại hiện ra mọi chuyện ở kiếp trước.

Cùng một địa điểm, cũng sẽ có cùng màu đỏ sao?

Cô nhắm mắt lại, dùng tất cả sức lực đẩy con gái ra, đẩy ra rất xa.

Giờ phút này, dường như thời gian xunh quanh cô chậm lại.

Cái loại cảm giác quen thuộc đó ập đến, nơi xa là con trai và con gái, bên cạnh là người đàn ông đó, còn cô sẽ lại bị chiếc xe đang lao nhanh đâm phải?

Nếu ông trời một lòng muốn cô chết, thì đời này cô cũng không muốn!

Đời này cô đã đánh đổi mạng sống của mình dưới bánh xe một lần, chân của cô cũng vì vậy mà bị thương, làm sao cô có thể gặp phải chuyện này lần nữa gặ? Chẳng lẽ sau khi sống lại số mệnh của cô vẫn là bỏ mạng dưới bánh xe sao?

Bên tai của cô vang lên tiếng kêu tê tâm liệt phế của Cách Ly: “Mẹ ——”

Bên tai của cô vang lên tiếng kêu đau của Mạc Yên Nhiên khi bị cô đẩy ngã xuống đất .

Trước mắt của cô lại hiện lên cảnh đó, tượng gỗ màu đỏ, người phụ nữ ngã xuống đất, người đàn ông khổ sở.

Cảnh này với cảnh ở đời trước dường như nhập lại với nhau.

Cô cười khổ, đây là trốn không thoát đâu số mệnh sao?

Khi chiếc xe mạnh mẽ lao vào cô, khi cô bị âm ảnh bao phủ lần nũa, có một bàn tay có lực giữ cô lại, cô bị kéo vào một lồng ngức cứng rắn lại ấm áp.

Người kia, ôm cô thật chặt, tiếng thở dốc dồn dập bao phủ cô.

Cô sợ ngây người, chưa kịp phản ứng.

Người kia, ôm cô chợt đẩy cả người sang bên cạnh.

Cô bị bảo hộ ở trong ngực người kia, lồng ngực vừa kiên cố lại ấm áp, vừa là mạnh mẽ y hệt cánh tay, bọn họ ngã ngược về phía sân rộng, sau đó chiếc xe lao ngang qua bon họ.

Khi tất cả từ từ yên tĩnh lại, cô nhìn thấy một đôi mắt lo lắng đang nhìn mình, mang theo sự sợ hãi hỏi: “Em không sao chứ?”

Hoảng hốt, trong khoảng thời gian ngắn cô không biết bây giờ là năm nào, u mê hỏi: “Tôi còn ….còn sống sao?”

Người kia ôm cô thật chặt, nhìn ánh mắt của cô nói: “Em còn sống.”

Cô đang thừ người tỉnh lại, ngẩng đầu lên, thấy xung quanh một đám bảo vệ vội vàng chạy tới, cản chiếc xe kia lại, cô còn nhìn thấy con trai đã chạy đến, thấy con gái khóc đứng dậy từ mặt đất.

Ánh mắt của cô lần nữa rơi lên người người đàn ông kia, mày rậm bén nhọn, gương mặt tuấn tú, ngũ quan rõ ràng, đây là Mạc Phong.

Cô lắc đầu một cái nói: “Tôi không sao.”

Lúc này, Mạc Cách Ly đã chạy đến bên cạnh bọn họ, ngồi chồm hổm trên mặt đất, mang theo sự sợ hãi sau tai nạn, giọng nói run rẩy hỏi: “Ba mẹ không có sao chứ?”

Mạc Yên Nhiên đứng dậy từ mặt đất, cũng đã chạy đến mang theo tiếng khóc nức nở: “Mẹ, con xin lỗi. . . . . .”

Cô lại nhìn hai đứa bé này, không dám mở miệng, trong khoảng thời gian ngắn, cô không phân rõ đây là đâu, cho đến khi gong nói lo âu của Mạc Cách Ly và Mạc Yên Nhiên cùng vang lên, cô mới giật mình tỉnh lại, vội vàng lắc đầu một cái nói: “Các con đều ở đây. . . . . . Vậy thì tốt. . . . . .”

Mạc Phong buông ra Tô Tranh, hai đứa bé vội tới, lúc này Tô Tranh mới phát hiện, phía sau lưng của anh bị thương, trên cánh tay bị chảy máu.

Tô Tranh lập tức cầm cánh tay của anh: “Anh không sao chứ?”

Mạc Phong ngước mắt, nghiêm túc nhìn cô, cô dường như bị kinh sợ rất lớn, ánh mắt rất lo âu đang nhìn anh, siết chính cánh tay của anh, tay nắm rất chặt.

Mạc Phong lắc đầu một cái: “Không có việc gì, chỉ là ngoại thương.”

Tô Tranh lộp bộp nói: “Vậy. . . . . . Vậy làm sao bây giờ. . . . . . Xe cứu thương. . . . . .”

Mạc Cách Ly phát hiện mẹ của mình khác thường, nghĩ là cô kinh sợ quá độ, vội vàng an ủi nói: “Mẹ, không có chuyện gì, ba chỉ bị thương nhẹ, băng bó một chút là được rồi.”

Mạc Yên Nhiên chỉ vào xe cứu thương đang gào thét ở nơi xa mà đến: “Đến, bọn họ đến rất nhanh.”

Lực chú ý của Mạc Phong cũng không vì xe cứu thương, mà là ánh mắt sợ hãi của Tô Tranh, anh chưa từng thấy qua.

Anh không biết thì ra cô lại yếu ớt như vậy, một tai nạn xe cộ thôi đã làm cô kinh sợ như vậy. Nhưng nhìn cô nắm chặt tay anh, bộ dáng lo lắng, trong lòng Mạc Phong chợt dấy lên một tia hi vọng, ít nhất cô vẫn quan tâm đến anh.

*************************************

Kết quả lần tai nạn này là, Mạc Phong Tô Tranh một nhà bốn người đều vào bệnh viện.

Đầu tiên Mạc Phong khẳng định cần một đại kiểm tra toàn thân, nhưng kiểm tra tới kiểm tra lui chỉ phát hiện anh trừ ngoại thương thật sự thì không có tổn thương gì khác, không chỉ như thế thân thể còn cường tráng cực kì, vì vậy thì thôi. Tô Tranh đâu rồi, cũng cần kiểm tra toàn bộ, đây là Mạc Phong quyết định. Mạc Phong