
y?
Mạc Phong ngồi xổm xuống, bàn
tay mơn trớn từng chỗ trên thân thể cô. Anh biết trên người cô hoàn mỹ
vô khuyết (hoàn mỹ không khiếm khuyết) giống như nữ thần, nhưng nhất
định trong lòng cô vết thương chất chồng.
Rốt cuộc cô đã có bao
nhiêu đêm mất ngủ, đã chảy bao nhiêu nước mắt? Mạc Phong cắn răng tự
hỏi, lúc cô đau lòng, mình đang ở đâu? Mười năm nay cô chịu nhiều khổ
sở, anh đền bù thế nào?
Mạc Phong ngưng mắt nhìn người phụ nữ
xinh đẹp như ẩn như hiện trong nước, cặp mắt mê man của cô nhìn mình, cô giống như cô bé đang lưỡng lự đứng ở dưới ánh đèn đầu đường không có
nhà để về.
Bàn tay anh êm ái mơn trớn gò má mềm mại của cô, trầm
thấp, chậm rãi phát ra lời thề của mình với cô: “Cả đời này, anh sẽ
không để cho em phải chịu bất kỳ uất ức gì.”
--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- ------
Ngày hôm sau, khi Mạc Cách Ly và Mạc Yên Nhiên rời giường, vẫn không thấy mẹ từ trong phòng ra ngoài. Mạc Yên Nhiên đứng lên định đi qua gõ cửa, Mạc Cách Ly nhìn cửa phòng, kéo chị gái mình lại.
Mạc Yên Nhiên đang muốn kháng nghị, Mạc Cách Ly trực tiếp ra hiệu bằng mắt với chị mình, lôi cô bé xuống dưới lầu.
Đúng lúc ấy thì cửa mở ra, đi ra trước là Tô Tranh, cô cười như không cười nhìn bọn họ, nói chào buổi sáng với bọn họ.
Hai đứa bé cũng ngây ngẩn cả người, chị nhìn em em nhìn chị, cũng không ai trả lời.
Vì chúng thấy sau lưng mẹ mình, có một người cao lớn cường tráng quen
thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn đang đứng đó, người này là cha.
Mạc Yên Nhiên trợn to hai mắt, nhìn mẹ mình. Rồi lại nhìn cha, không nhịn được hỏi: “Ba, tại sao ba lại chạy đến đây vậy?”
Mạc Phong nhẹ nhàng “Khụ” một tiếng, nghiêm túc nói: “Về sau ba sẽ ở đây.”
“Hả?” Nhất thời Mạc Yên Nhiên không biết phải phản ứng gì, tò mò nhìn mẹ,
được rồi, bé đã từng nghĩ tới có lúc một nhà bốn người ở cùng nhau,
nhưng không ngờ lại nhanh như vậy, hơn nữa ba tới đây lúc nào?
Tô Tranh gật đầu một cái: “Nếu ba định ở đây, vậy thì ở đi, Yên Nhiên, con không hoan nghênh ba sao?”
Mạc Yên Nhiên lúc này mới phản ứng được, vui vẻ đến mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên, hét to “Oh yeah!”
“Thật tốt quá, cuối cùng con cũng có thể sống cùng với cả ba và mẹ!” Bé cười
rất rực rỡ, nhưng vẫn đưa ra yêu cầu: “Nhưng mà mẹ có thể đừng để cho ba luôn nghiêm mặt không, dáng vẻ của ba luôn khiến cho người ta sợ.”
Nếu là trước đây, Mạc Yên Nhiên không bao giờ dám đưa ra yêu cầu này, nhưng bây giờ tuy ba trông rất nghiêm túc, nhưng bé cũng đoán được, đây là
địa bàn của mẹ, ba vẫn rất nghe lời mẹ.
Tô Tranh nghe thấy con gái nói vậy, nhíu mày liếc nhìn người đàn ông ở phía sau, nhàn nhạt nhắc nhở: “Anh nghe thấy chưa?”
Mạc Phong trịnh trọng gật đầu: “Được, ba đồng ý với các con, sẽ không đặc
biệt nghiêm túc.” Anh dùng giọng điệu nghiêm túc trịnh trọng nói vậy.
Mạc Yên Nhiên bất đắc dĩ nhún vai, thở dài mà nói: “Được rồi, tuỳ ba, chúng con đang định đi ăn điểm tâm, ba mẹ có muốn đi cùng không?” Sau khi Mạc Phong tới chỗ Tô Tranh, ban đầu hiển nhiên hai đứa bé chưa thể
thích ứng, nhưng bọn chúng dần ý thức được, theo nguyên tắc vào trước
làm chủ, mình mới là người đến trước. Mặc dù là ba, nhưng ba lại đến
sau, hơn nữa ba còn cần xem sắc mặt của mẹ, xem ba có khả năng bị mẹ
đuổi ra ngoài không.
Sau khi ý thức được điều nay, Mạc Yên Nhiên
lqd nhanh chóng không còn sợ nữa, thường xuyên chỉ huy ba làm cái này
cái kia. Lúc đầu Mạc Phong còn trầm mặc, vì anh phát hiện nếu mình tức
giận với con mình, thì Tô Tranh sẽ giận mình tái mặt, vì vậy rất nhanh
anh hiểu tình cảnh của mình, phụ nữ chính là khoản nợ, anh thiếu nợ sẽ
không trả nổi.
Về người gây ra tai nạn xe cộ cho Tô Tranh, Tô
Tranh có hỏi rồi, lúc đầu Mạc Phong không chịu nói, sau nhìn thấy sắc
mặt cô, sợ cô hiểu lầm, vội vàng thừa nhận. Thì ra Phùng Mính Nhi len
lén về nước, tuy Mạc Phong đã sớm có chuẩn bị, nhưng ngàn tính vạn tính
cũng không ngờ tới được ngày đó trên đường Phùng Mính Nhi vừa vặn thấy
Tô Tranh, lại đúng lúc Mạc Yên Nhiên muốn xuống xe, vì vậy cứ dứt khoát
đụng vào.
Xảy ra chuyện như vậy, lấy thế lực của nhà họ Mạc dĩ
nhiên là sẽ không bỏ qua cho Phùng Mính Nhi, trước giao cho cảnh sát
thẩm vấn một phen, đoán chừng tội cố ý giết người là không thể tránh
khỏi. Tô Tranh nghe những lời này, cúi đầu trầm mặc hồi lâu, kết cục
cuối cùng của Phùng Mính Nhi ở kiếp trước cô không biết, nhưng chắc
cũng rất tốt.
Kiếp trước của cô ta, chắc được gả cho người đàn
ông trước mắt này, cùng cặp trai gái kia sống hạnh phúc cả đời hay từng
ngày hạnh phúc chứ? Tô Tranh cười khổ, đời này mình không chết, gặp
chuyện không may lại là Phùng Mính Nhi, sâu xa bên trong, tới cùng cái
gì là chủ đạo cho tất cả.
Mạc Phong lại hiểu nhầm ý Tô Tranh, anh cẩn thận quan sát sắc mặt của Tô Tranh, thấy lúc thì cô phiền muộn, lúc lại thở dài, cuối cùng cười khổ, cho rằng cô hiểu lầm mình, vội giải
thích: “Người này trước kia không có quan hệ gì với anh…”
Tô Tranh lại cười tái nhợt với anh: “Đó là vì sự xuất hiện của em, nếu như em không ở đây, hai người vẫn còn cơ hội.”
Mạc Phong đi tới, cầm thậ