
t định sẽ biết được!”
“Không cần anh phải lắm chuyện!” Thượng Linh bướng bỉnh: “Em có đang đợi anh ấy đâu?”
“Vậy cứ coi như anh đang đợi anh ấy được không?” Anh nói nhẹ nhàng: “Thực ra em không cần phải vội đi hôm nay đâu. Chương trình hòa nhạc vẫn chưa bắt đầu, anh sẽ ở thành phố B một thời gian, em có thể coi như ở lại đây bầu bạn cùng anh, cùng ở trong khách sạn.”
Thượng Linh bất thình lình quay người ngắt lời Phong Duy Nặc. Cô lấy vé máy bay từ tay anh: “Không cần đâu! Cám ơn anh hai ngày vừa qua! Chỉ có điều, mọi việc đã đến nước này, đi sớm hay muộn cũng chẳng thay đổi được gì. Em và anh ấy, hoàn toàn không hợp nhau.”
“Tiểu Linh!”
“Cứ vậy nhé!” Ánh mắt cô ngầm ra hiệu cho anh không cần phải nói thêm nữa: “Đây là lựa chọn của em. Nếu anh có thời gian, có thể đến thành phố Z thăm em.”
“Đi thật sao?”
“Vâng, em đi đây!” Cô nhìn anh khẽ mỉm cười, quay người bước đi.
Anh không hề biết tâm trạng cô ra sao khi ra đi, nhưng nhìn bóng dáng gầy gò nhỏ bé dần tan biến trong biển người lúc đó, anh bỗng muốn chạy ngay đến đuổi theo cô. Nhưng cuối cùng tất cả vẫn chỉ trong ý nghĩ.
Một tuần sau, một bưu kiện chuyển phát nhanh được gửi đến tư gia nhà họ Diệp, người nhận là Diệp Thố. Bưu kiện được mở ra trong phòng ngủ với tấm rèm vẫn che một nửa, giấy trắng mực đen, còn có cả chữ ký quen thuộc.
Anh lùi lại một bước, sững sờ ngồi xuống mép giường, trang giấy giữa những ngón tay trắng muốt rơi xuống. Đó là đơn xin ly hôn cô gửi đến. Chữ ký cẩu thả ấn rất mạnh, dường như mang theo cả nỗi tức giận vô ngần. Trong bưu kiện ngoài trang giấy, còn có một chiếc nhẫn… là nhẫn cưới của hai người.
Anh rút điện thoại, ấn cùng một số máy anh đã gọi không biết đến lần thứ bao nhiêu. Đầu dây bên kia vẫn chỉ có một giọng nữ ghi âm lặp đi lặp lại: “Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.”
Những ngón tay đang nắm chặt điện thoại bỗng buông lơi rơi xuống nền nhà, vang lên tiếng động nặng nề như xé ruột. Ngoài cửa sổ, những áng mây mùa thu vội trôi, tiếng gió thổi thật trống trải…
Một năm rưỡi sau, thành phố Z.
Thượng Linh hoàn toàn không ngờ mình lại có thể bình tĩnh thản nhiên đến vậy khi gặp Mã U. Hơn một năm qua, cô không hề có ý trốn tránh, nếu anh muốn tìm cô, nhất định sẽ tìm được.
Nhưng đã bao lâu như vậy, không ngờ người cô gặp đầu tiên lại là Mã U. Hai người gặp nhau tại trường quay nơi Thượng Linh làm việc. Sau khi trở lại thành phố Z, vì mưu sinh nên cô quay lại nghề cũ - chuyên gia trang điểm. Đã quá lâu không làm việc, tất cả dường như đều lạ lẫm. Nhưng cũng may, Mễ Mễ đã nhờ người quen giới thiệu cô đến trang điểm cho người mẫu bìa tại trường quay của một tạp chí. Không có chỗ nào để dựa dẫm, cô buộc phải làm việc chăm chỉ, dần dần được mọi người công nhận khả năng.
Vì tiền lương có hạn, cô chuyển cha mình sang phòng bệnh thông thường tại việc an dưỡng thành phố, thuê một căn phòng gần đó, cuộc sống cũng tạm coi là ổn định.
Rõ ràng Mã U còn ngạc nhiên hơn cả khi gặp lại cô tại nơi này.
“Cô để mặt mộc đến đây phải không? Hình như tối qua không ngủ được, hơi có quầng thâm dưới mắt, vẫn còn ít thời gian, đắp mặt nạ cho mắt trước đã.” Ánh mắt Thượng Linh chỉ quét qua cô, mau chóng tập trung làm việc.
Ngược lại, Mã U tròn xoe đôi mắt đẹp mê hồn nhìn cô, ánh mắt ấy dường như muốn nói cô mới là kẻ thứ ba xen vào hôn nhân của người khác.
Thượng Linh thấy hơi buồn cười: “Thế nào? Lâu ngày không gặp, giờ mới nhận ra tôi xinh đẹp, hay là so sánh mới biết mình đã già rồi?”
“Dường như cô sống rất ổn.” Không biết có phải Thượng Linh bị ảo tưởng hay không, nhưng cô luôn cảm thấy ánh mắt Mã U nhìn cô lúc nào cũng chứa đựng sự căm thù.
“Cô vừa nhìn có mấy cái đã đoán được tôi sống có ổn hay không sao?” Cô đắp mặt nạ mắt, bật đèn lên rồi lấy đồ nghề trang điểm ra: “Còn cô, bằng này tuổi vẫn làm người mẫu, chắc vất vả lắm nhỉ!”
“Tôi chỉ giúp bạn tôi, không nhận một đồng thù lao nào cả.”
“Cũng đúng, đã làm không công rồi, vậy người bạn kia của cô cũng không thể đòi hỏi người mẫu phải thật tài giỏi.” Vẫn là giọng điệu chế nhạo nhẹ tênh.
“Lúc nào làm việc cô cũng ăn nói với người mẫu như thế này sao?” Mã U càng lúc càng tức giận hơn.
“Còn phải xem đối phương là ai.”
“Tôi khuyên cô tốt nhất nên tôn trọng đối tác làm việc, tin tức trong nghề này lan truyền nhanh lắm!”
“Cám ơn đã quan tâm, nhưng danh tiếng trong nghề của tôi cũng không tồi. Ai cũng biết suy xét cả, chắc sẽ hiểu được việc gì cũng có nguyên do của nó.”
Mã U đẩy bàn tay đang đánh phấn của cô ra, ánh mắt nặng trĩu: “Năm đó, người lựa chọn ra đi là cô. Đều là người lớn cả rồi, phải biết chịu trách nhiệm về hành động của mình chứ! Đã lựa chọn ra đi, hôm nay cô không có quyền gì oán giận người khác.”
“Vậy liệu tôi có phải cám ơn cô không? Cám ơn cô đã xen vào hôn nhân của người khác?” Thượng Linh đá lông mày cười: “Đã có lúc tôi nghĩ cô là người phụ nữ rất tuyệt vời, nhưng thực sự tôi đã nhìn nhầm người.”
“Sự xuất hiện của tôi làm cô thấy oan ức sao? Nếu thật lòng yêu, tại sao không hỏi rõ nguyên nhân, nói đi là đi ngay. Cô tưởng người đau khổ là c