
c
tính vào hàng ngũ trai đẹp. Có một điểm hoàn toàn khác với Diệp Thố là
cử chỉ của anh ta rất dịu dàng, làm người khác thấy thật dễ chịu. Có lẽ
anh ta thuộc kiểu đàn ông từng trải, ân cần, lặng lẽ săn sóc người yêu
chứ không phải lạnh lùng ra lệnh như “yêu tinh” Diệp Thố.
“Thế nào, anh ấy rất được phải không?” Trần Dĩnh châm chọc cô: “Trông
rất quen phải không?” Trần Dĩnh bịt miệng cười, uốn éo đi đến bên chàng
trai, nói thầm vào tai anh.
Nụ cười trên gương mặt chàng trai càng rạng rỡ hơn, anh nói một câu đồng ý, sau đó bước lên sân khấu được dựng lên cho buổi tiệc sinh nhật. Trên đó đặt một cây piano. Anh bước đến trước micro, cười nói: “Sau đây là
bản nhạc tôi dành tặng cho nàng công chúa của tôi!”
Thượng Linh vốn đã chuẩn bị đi liền dừng ngay bước chân khi tiếng nhạc
vừa vang lên. Đây là… bản piano concerto số một của Chopin. Cô quay
ngoắt lại, những ngón tay của chàng trai lướt nhẹ trên phím đàn, những
giai điệu du dương tươi đẹp vang lên, gương mặt nghiêng nghiêng dịu dàng ấy trùng hợp với một gương mặt khôi ngô trong kí ức. Trên sân khấu, nụ
cười của Trần Dĩnh đắc ý đến lố bịch.
Thì ra là như vậy. Không ngờ lại là anh ấy. Thượng Linh đã hiểu, Trần
Dĩnh sắp đặt mọi việc, thì ra mục đích là như vậy. Tất cả chỉ vì ba chữ - Phong Duy Nặc.
***
Những năm tháng ngày xưa ấy, trong mắt tất cả mọi người, Phong Duy Nặc
là hoàng tử của Thượng Linh. Là chàng trai duy nhất cô cho phép được đi
bên cạnh mình.
Vì có tài năng âm nhạc thiên phú, lại dịu dàng ân cần nên anh được tất
cả mọi người yêu mến. Anh là giấc mơ của rất nhiều thiếu nữ.
Nhưng… Dòng suy nghĩ của Thượng Linh cũng dừng lại khi tiếng đàn piano
vừa dứt, chàng trai đứng dậy chậm rãi bước đến trước micro, cười rất
tươi.
Phía dưới sân khấu, Trần Dĩnh được bao nhiêu người vây quanh. Cứ nghĩ
mình giờ này đã leo lên được vị trí công chúa khi được chàng trai tài
năng này chiều chuộng, cô nàng nhìn anh thật kiêu hãnh.
Giờ phút này trong mắt tất cả mọi người, họ là một cặp đôi đẹp biết bao. Trần Dĩnh giương giương tự đắc nhìn Thượng Linh với tư thế của kẻ chiến thắng: “Mày nhìn mày rồi nhìn tao xem? Bất luận là ngoại hình, tiền
bạc, gia thế hay là người yêu… mày đều thua xa tao. Tao chính là mây
trắng trên trời cao còn mày là bùn đen dưới đất. Ha ha ha ha!...”
Thượng Linh lạnh lùng nhìn cô ta, hơi nhíu mày. Trần Dĩnh thấy tức anh
ách, Thượng Linh không những không có phản ứng gì, trong mắt lại còn có
vẻ thương xót thì là có ý gì cơ chứ.
Thượng Linh nhếch mép: “Ý gì thì cô sẽ biết nhanh thôi!”
Coi như cô nàng cũng đã tiến bộ khi sắp đặt mọi việc được như hôm nay,
chỉ có điều nếu người này chính là Phong Duy Nặc, thì hành động hôm nay
của Trần Dĩnh sẽ quay đầu tự hại mình. Vì tất cả mọi người đều không
biết, Phong Duy Nặc đích thực không phải là người như vậy. Phong Duy Nặc thực sẽ sẽ…
Chàng trai trên sâu khấu chậm rãi nói: “Bản concerto số một của Chopin,
dành tặng cho nàng công chúa duy nhất trong đời tôi… Thượng Linh!” Vẫn
là nụ cười dịu dàng ấm áp ấy, anh bước xuống sân khấu đến trước mặt
Thượng Linh đưa tay ra vuốt nhẹ mái tóc ngắn mềm mại: “Linh, đã bao năm
rồi không gặp, ngần ấy thời gian em có từng nhớ đến anh không?”
Trong đôi đồng tử sâu thẳm ấy, có sự đen tối đầy cuốn hút, che giấu cả
sự bất kham và liều lĩnh đằng sau. Phong Duy Nặc đích thực là như thế
này đây.
Anh cúi đầu xuống, nói nhỏ vào tai cô: “Thế nào, món quà gặp mặt có vừa ý em không?”
Không xa nơi hai người đang đứng, Trần Dĩnh lại bị lôi ra làm bia đỡ đạn một lần nữa, nước mắt giàn giụa chạy đi trong ánh mắt soi mói của mọi
người.
Thật bất hạnh! Thượng Linh phát hiện mình lại trở thành nhân vật chính trong scandal.
“Quà lớn thật đấy!” Cô than thở.
“Vậy thì, mời anh đi ăn coi như đáp lễ đi!” Phong Duy Nặc chẳng xấu hổ gì liền ôm vai cô.
“Hình như anh còn bãi chiến trường chưa thu dọn đấy!” Cô chỉ vào bữa tiệc sinh nhật sau lưng anh.
“Yên tâm, với khả năng của khách sạn này, sẽ có người đến dọn dẹp ngay thôi!”
“Thực ra em đang trong giờ làm.”
“Bây giờ đang là buổi trưa.” Anh không đợi Thượng Linh giải thích, liền kéo cô đi luôn.
***
Buổi trưa hôm đó, A Ảnh đi qua khu biệt thự nhà vườn, phát hiện ra một
cảnh tượng kinh hoàng. Người tình của ông chủ anh… bà chủ tương lai của
anh, đang ríu ra rít rít, nắm tay bước đi cùng một chàng trai giữa thanh thiên bạch nhật.
Tin vịt mới của VIVS lại được bắt đầu từ đây. Mối quan hệ trước đây của Thượng Linh và Phong Duy Nặc rất phức tạp. Ở
thành phố Z năm xưa, tuy gia thế của nhà họ Phong không hiển hách bằng
nhà họ Thượng, nhưng cũng được tính vào tầng lớp giàu có.
Sau khi cha Phong Duy Nặc tiếp quản công ty, ông đã mở rộng tập đoàn ra
thị trường nước ngoài với quy mô lớn gấp nhiều lần trong hầu hết các
lĩnh vực như tài chính bất động sản, điện tử truyền thông, du lịch khách sạn. Chỉ cần lĩnh vực nào có lợi nhuận, nhà họ Phong dường như đều đầu
tư vào. Tính đến nay tài sản nhà họ Phong đã được liệt vào hàng ngũ mười gia đình giàu có nhất toàn quốc, nhưng nhà họ vốn kín tiếng, nên ít