Insane
Chỉ Được Yêu Mình Anh

Chỉ Được Yêu Mình Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323751

Bình chọn: 8.00/10/375 lượt.

u tuổi, cô hoàn toàn thật lòng, muốn níu giữ anh nên chủ động ra tay. Nhưng cuối cùng anh

vẫn ra đi, không lời từ biệt, vội vàng chạy trốn khỏi gia đình cô. Dù

Thượng Linh có giả vờ như không quan tâm thì hình bóng ấy vẫn khắc sâu

trong tim.

Vì vậy dù thế nào chăng nữa Mễ Mễ cũng không thể hiểu được.

Thực ra, Phong Duy Nặc chính là mối tình đầu của Thượng Linh. Mối tình

từng làm trái tim cô lỗi nhịp, từng khiến cô có những hành động ngớ

ngẩn. Giờ đây dù có mạnh mẽ đến mức nào, cô cũng không thể cưỡng lại

những giấc mơ trong sáng nhất của người con gái. Niềm vui ấy khiến

Thượng Linh như vút bay, đến nỗi cô bỗng thấy vừa lòng với tất cả mọi

người trong phòng đối ngoại. Chỉ trong thời gian ngắn, tất cả mọi ác cảm đều biến mất, nụ cười luôn nở trên môi, ngọt ngào đến nỗi bao người đều xao xuyến khi thấy cô.

Tình hình vẫn tiếp tục duy trì đến hai tuần sau đó.

Tháng Mười Hai, thời tiết không quá lạnh, trong lúc đang chuẩn bị quà

giáng sinh, Thượng Linh thấy một bức ảnh trên chồng tài liệu đang cần

photo khiến cô vô cùng bất ngờ.

Sau một hồi mè nheo vặn hỏi chị Thái Hoa, cô biết được người trong ảnh

chính là người phụ trách đàm phán dự án mới với VIVS, vừa từ thành phố B đến. Một ngày trước, người này đã vào ở tại phòng tổng thống của VIVS.

Rốt cuộc, năm tháng qua đi có thể khiến một người thay đổi nhiều đến thế sao? Trong quãng đường ngắn ngủi chạy đến phòng tổng thống, Thượng Linh liên tục tự hỏi điều này, chợt nhận ra mình đã lún sâu vào mớ bòng

bong.

Cô không hề do dự, gõ cửa thật mạnh khi thấy biển số phòng 1818. Người

ra mở cửa là A Ảnh, anh hơi ngạc nhiên khi nhìn cô. Thượng Linh đẩy anh

ra, bước vào phòng, hai người trong đó đang ngồi trên ghế sô pha ngoài

phòng khách.

Diệp Thố vẫn chưa đặt cốc cà phê trong tay xuống, khi cô vào có gì đó

vừa thoáng qua mắt anh. Thượng Linh bước đến gần sô pha bên phải, người

phụ nữ ngồi trên ghế tươi tắn, ăn mặc sang trọng, lịch thiệp, chỉ có

những vết nhăn mờ mờ ở đuôi mắt để lộ tuổi tác của bà.

Đó là người cô chưa từng gặp lại kể từ năm mười bảy tuổi. Cô thốt lên một tiếng: “Mẹ…” A Ảnh càng ngày càng cảm thấy, anh bắt đầu không hiểu nổi ông chủ của

mình. Sự thay đổi ấy bắt đầu kể từ khi Thượng Linh xuất hiện.

Augus trước đây, lạnh lùng hờ hững, phần lớn thời gian anh như bức tượng điêu khắc hoàn hảo không tì vết. Khi đàm phán với người khác, thỉnh

thoảng cũng mỉm cười, nhưng nụ cười xã giao nhạt nhòa ấy tuy đẹp thật

nhưng lại vô cùng xa cách. Anh luôn luôn giữ khoảng cách hợp lý với

người khác, không gần gũi mà cũng chẳng cách xa.

Augus không thích tiệc tùng, không thích những nơi ồn ào, lại càng không thích gái đẹp. Những khi rảnh rỗi anh thường ở nhà đọc sách hoặc chơi

đàn.

Augus biết chơi đàn, tuy A Ảnh đã nghe anh chơi đàn mấy lần khi đến

chung cư, nhưng lần nào cũng chỉ lặp đi lặp lại một bản nhạc. A Ảnh

không am hiểu âm nhạc, nên cũng không biết đó là bản nhạc gì.

Kể từ khi Thượng Linh xuất hiện, cuộc sống của Augus dần trở nên phong

phú. Trong hàng loạt những buổi tiệc tiếp nối, Augus luôn đi cùng Thượng Linh. Nhưng Thượng Linh lại không hề hay biết, sự thay đổi ấy của Augus khiến A Ảnh kinh ngạc đến mức nào. Càng về sau, bộ mặt lạnh lùng của

Augus rất hay sụp đổ, đến cả A Ảnh cũng nhiều khi trở thành đối tượng

trút giận của anh.

A Ảnh biết, chắc chắn trước đây Augus và Thượng Linh đã từng quen nhau,

và có lẽ giữa hai người đã từng xảy ra chuyện gì đó. Anh cũng hiểu, với

tính cách quá lạnh lùng của ông chủ,chưa chắc phụ nữ đã thích. Sau vụ

nhảy vực, A Ảnh sợ hãi trước cách Thượng Linh kiên quyết cự tuyệt Augus. Mặc dù lúc ấy anh đã từng thương hại cô, nhưng sau cùng vẫn đứng về

phía ông chủ của mình. Dù sao đi nữa, người bị cự tuyệt là Augus.

Việc Augus đột nhiên quay lại lạnh lùng như trước sau khi tận mắt chứng

kiến Thượng Linh và Phong Duy Nặc ôm nhau đã khiến A Ảnh hoài nghi. Rõ

ràng anh đang rất đau khổ, sao đột nhiên lại có thể tập trung vào công

việc được?

Cho đến tận lúc này, thấy Thượng Linh hoang mang sợ hãi gõ cửa phòng

tổng thống, nghe thấy tiếng gọi khẽ mà cô thốt lên, A Ảnh mới dần vỡ lẽ.

Rất lâu sau, khi việc đã rồi, tình cờ có một lần anh nghe ông chủ nói

một câu như sau: “Tôi quyết không để lần thứ hai trơ mắt nhìn cô ấy bên

cạnh người đàn ông khác.”

Lúc đó, tay Augus đang cầm chiếc ly thủy tinh sáng bóng, đôi đồng tử đen láy chăm chú nhìn cảnh đêm qua kính cửa sổ, bỗng nhiên anh nở nụ cười

vô cùng nhẹ nhàng đẹp đẽ. Anh nói với A Ảnh: “Cho dù bỉ ổi nhưng vẫn còn hơn để tuột mất.”

Đến lúc này, A Ảnh mới thực sự hiểu phần nào tâm tư người đàn ông anh đã phục vụ bao năm nay.

***

Thượng Linh luôn biết mẹ mình vẫn ở trong nước. Đã mười năm kể từ khi bỏ nhà ra đi, mẹ chưa từng liên lạc với cô lấy một lần. Người sai là cha,

mẹ bỏ rơi, chẳng thèm đoái hoài đến cha khi ông gặp nạn là đúng. Chỉ có

điều, dường như bà đã quên mất mình vẫn còn một cô con gái nữa.

Lúc này, chỉ còn lại hai mẹ con cô trong phòng khách căn hộ tổng thống.

Diệp Thố đứng dậy ra ngoài sau khi thấy cô gọi “mẹ