
ã có anh rồi, còn phải đến
cuộc hẹn đó sao?”
Mùi thuốc lá thoang thoảng hòa lẫn mùi nước hoa cạo râu mê hoặc, nhẹ nhàng lan tỏa trên đôi môi đang ngay trước mặt cô.
Thượng Linh đã cởi áo khoác ngoài khi vào phòng, cô cảm nhận được hơi
nóng từ những ngón tay anh qua lớp áo len mỏng. Gương mặt chăm chú, dịu
dàng, nụ cười vẫn ngọt ngào như thường lệ, nhưng cô vẫn cảm nhận rất rõ
có điều gì đó khác thường.
Giống như lời chất vấn và bất mãn ẩn sau nụ cười tỉnh bơ, bao trùm cả
người cô từ trên xuống dưới. Thượng Linh bỗng khô cứng miệng, ra sức né
tránh nói: “Mau học thôi!” Vừa dứt lời, anh đã tóm lấy gương mặt cô, vẻ
nghiêm túc trong đôi đồng tử màu nâu đậm ấy nhất thời làm cô sợ hãi.
“Nụ hôn ngày hôm nay đâu?” Anh sát lại gần cô hơn, đôi môi rất gần môi cô: “Không hôn lên má, hôn ở đây!”
Hơi thở anh như trêu chọc, ánh mắt vẫn khóa chặt cô, Thượng Linh chỉ cảm nhận được sức nóng tê dại từ sau lưng mình, người mụ mẫm đi, gần như
không đứng vững nổi.
“Đừng có dụ dỗ em!” Thượng Linh nghiến răng.
“Anh đang dụ dỗ em đấy!” Anh vòng chân, quay người ôm Thượng Linh, đẩy
cô sát vào tấm kính trên cửa sổ, nâng cằm rồi bất ngờ hôn lên môi cô.
Thượng Linh kinh ngạc mở to mắt, vừa vùng vẫy đã bị anh cắn mạnh đau đến tê dại, nhưng ngay lập tức anh lại vội vỗ về cô. Nụ hôn của anh vô cùng mềm mại, uyển chuyển như muốn xâm chiếm đến tận sâu thẳm linh hồn cô.
Anh quả là rất biết cách hôn. Ít nhất anh là người sành sỏi và thành
thạo nhất trong số những người đàn ông mà Thượng Linh đã từng hôn. Anh
biết cách hôn sao cho tuyệt vời nhất, biết lúc nào cần trêu chọc, lúc
nào cần rút lui.
Khi nụ hôn kết thúc, cô thấy anh khẽ nói bên tai khi còn đang hổn hển:
“Anh không quan tâm trước đây em đã từng yêu bao nhiêu người. Bắt đầu từ bây giờ đều phải quên hết đi! Từ nay về sau chỉ được phép có mình anh.”
Đây đã lần thứ ba Thượng Linh phân tâm khi đang tập đàn, những ngón tay
nặng nề di chuyển rồi tự động ngừng lại. Cô nhìn chằm chằm vào bản nhạc, ngây người ra, không tài nào tập trung được tư tưởng. Một lúc sau, cô
thở dài, thu dọn sách vở, đậy nắp đàn lại rồi đứng dậy ra về.
Xe của Phong Duy Nặc đã đợi sẵn ngoài cửa hiệu đàn. Có vẻ anh định sống
lâu dài tại thành phố S, nên đã mua xe. Là chiếc Lexus màu bạc, tuy
không phải loại xe quá xa xỉ, nhưng cũng thuộc vào hàng cực tốt.
Thượng Linh giả vờ như không thấy anh, định lẻn đi nhưng không ngờ xe
anh đã chắn ngang trước mặt. Anh hạ cửa kính, cười nói: “Lên xe đi, anh
đưa em về!”
Trên đường về, cô dựa người vào cửa xe, dù Phong Duy Nặc có nghịch tóc
cô thế nào, cô vẫn không nói một lời. Thái độ Thượng Linh khiến anh thấy ngán ngẩm, đáng lẽ cô phải có thái độ khác chứ. Về đến chung cư, cô ôm
chồng sách bước xuống xe, nói cảm ơn như mọi khi, sau đó lạnh lùng bước
lên nhà.
Ngồi trong xe, Phong Duy Nặc thất vọng não nề. Rốt cuộc là có chuyện gì
chứ? Sao đột nhiên cô lại quay ngoắt hờ hững vậy? Sau lần anh hôn cô,
đừng nói là chuyện trò, đến cả một nụ cười cô cũng chẳng thèm ban phát
cho anh. Anh đã sai ở chỗ nào chứ? Hay là vì anh quá vội vàng? Đúng là
chẳng có nguyên tắc gì cả.
Anh đạp phanh, đỗ xe vào một bên, quyết định lên tìm cô hỏi cho ra nhẽ.
Nhưng khi vừa bước vào chung cư, anh bỗng phát hiện ra cảnh tượng một
người đợi thang máy đang ấn cả chồng sách lên tường, ra sức húc đầu vào
đó. Tình hình này… là như thế nào vậy? Phong Duy Nặc ngây người.
Người đó đang mắm môi mắm lợi húc đầu lên tường, hoàn toàn không để ý
đằng sau có người vừa đến: “Tỉnh táo lại nào, tỉnh táo lại nào! Mày là
Thượng công chúa, mày nhất định phải tỉnh táo. Chẳng qua anh ấy chỉ hôn
có một lần thôi mà! Anh ấy cũng chỉ tỏ tình có một lần thôi chứ có gì to tát đâu! Có đáng để mày ngày nào cũng hồn xiêu phách lạc như vậy không? Mày nhất định phải giữ vững lập trường, không thể trơ tráo yêu đương vô nghĩa thế này được. Mày còn phải gánh vác bao nhiêu trách nhiệm trọng
đại nữa. Phải nuôi ông bố bại liệt, nuôi thân mày, lại còn mua mỹ phẩm
dưỡng da và thực phẩm bổ dưỡng, và còn chi phí cho “Hữu duyên thiên lý”
nữa… Mày phải tiếp tục con đường gian khổ đi tìm “sổ gạo” dài hạ. Tuyệt
đối không được phép sa ngã như thế!...”
Phong Duy Nặc đúng là giở khóc giở cười, anh cứ tưởng sau hai tháng bên
nhau anh đã quen với Thượng Linh của hiện tại, ai ngờ vẫn bị cô làm cho
quê mặt.
Anh cố nén cười, nói giọng tỉnh bơ: “Ai nói là người yêu không thể là “sổ gạo” dài hạn của em chứ?”
Cô kinh ngạc quay đầu lại, đánh rơi cả tập sách xuống đất.
Chuyện giữa Thượng Linh và Phong Duy Nặc bắt đầu theo cách kỳ lạ như
vậy. Mễ Mễ từng khuyên nhủ cô, cũng từng cảnh cáo cô, nhưng rõ ràng tất
cả đều vô dụng. Thực ra Mễ Mễ không hề biết Phong Duy Nặc có vị trí như
thế nào trong những năm tháng niên thiếu của Thượng Linh.
Cô kiêu ngạo hống hách, anh liều lĩnh bất kham. Cô là công chúa còn anh
là hoàng tử. Tất cả mọi người đều tưởng hai người tương xứng với nhau vì lý do ấy, nhưng điều cô thích ở anh chính là con người ẩn giấu sau vẻ
ngoài dịu dàng giả dối đó. Suy cho cùng, khi mười sá