
ượng Linh bằng ánh mắt căm hận.
Vẫn mái tóc ngắn, khuôn mặt xinh xắn, mũi cao, miệng trái tim thanh tú
như trước kia. Chỉ có điều, Thượng Linh ăn mặc rất bình thường, áo dài
trắng đơn giản, bên trong là chiếc áo len cao cổ màu đen, bên dưới mặc
quần bò, đi giày bệt. Cô trang điểm rất nhạt, thần sắc lại càng nhạt
nhòa hơn, ôm một chồng tài liệu từ phòng tập đi ra, trông cô giống như
một sinh viên vừa tốt nghiệp đại học. Cô như trở thành một người khác
hoàn toàn so với cô gái trang điểm khêu gợi, ăn mặc sành điệu dưới ánh
đèn mờ ảo trong quán bar lúc trước.
Chỉ có điều, tất cả đều không còn quan trọng. Điều quan trọng là, tại sao cô ta lại xuất hiện vào thời điểm này, tại nơi này?
Đào Thanh cảnh giác, ôm chặt bạn gái giả vờ không thấy cô, vội vàng rời
đi. Thượng Linh trề môi, chửi thầm trong bụng một câu vô thưởng vô phạt.
Đào Thanh cảnh giác, ôm chặt bạn gái giả vờ không thấy cô, vội vàng rời
đi. Thượng Linh trề môi, chửi thầm trong bụng một câu vô thưởng vô phạt.
Thực ra sau khi gặp phải Đào Thanh, Thượng Linh định sang cửa hiệu khác
tập đàn, nhưng vì cửa hiệu này vừa gần nhà vừa gần công ty, tiện cho cô
đến tập sau giờ làm. Cộng thêm thái độ vờ như không quen biết của Đào
Thanh, cô tưởng rằng hắn ta lo sợ bạn gái biết chuyện nên không gây thù
hằn gì, thành ra cô cũng chẳng lưu tâm nhiều đến việc này.
Nhưng một buổi tối vài hôm sau, khi Thượng Linh vừa bước ra khỏi cửa
hiệu, còn chưa đi được mấy bước thì cô đã bị hắn ta chặn lại trong một
ngõ nhỏ vắng vẻ.
Nụ cười nham hiểm đen tối của Đào Thanh làm cô muốn đấm vào mặt hắn một
nhát, cô ôm chặt sách tập piano định phủi tay bước đi nhưng hắn đột
nhiên lại gào to tên cô.
“Thượng Linh! Ha ha, không gọi nhầm chứ! Hai sáu, à không, sắp hai bảy
tuổi. Làm việc tại phòng đối ngoại của khách sạn VIVS. Hiện đang sống
tại chung cử trước mặt. Nghèo kiếp xác, đúng không?” Rõ ràng Đào Thanh
đã chuẩn bị trước khi gặp cô, oang oang tất cả mọi tình tiết hắn tìm ra
được.
Sau đó Đào Thanh mau chóng nói ra mục đích của lần gặp này. Hắn đòi cô
bồi thường thiệt hại lần bị máy bay bà già giàu có đá, cả lãi lẫn gốc là hai trăm ngàn tệ.
Thượng Linh lạnh lùng cười đáp: “Anh cũng biết tôi nghèo kiếp xác, lấy
đâu ra hai trăm ngàn? Hay là anh thử đi hỏi xem bạn gái hiện nay của anh có không, hỏi mượn cô ấy xem thế nào?”
“Cô không có nhưng người tình của cô có!” Hắn chẳng hề nao núng, tiếp
tục cười nham hiểm: “Còn nữa, đừng có lấy anh ta ra mà uy hiếp tôi! Cô
cũng có sơ hở đấy! So với CEO của VIVS, con gái chủ hiệu đàn có thấm vào đâu, sao dám so bì với cô.”
Thượng Linh khẽ chớp mắt. Hiểu rồi, ngụ ý của hắn ta là thế này: Người
tình của cô giàu hơn, quyền thế hơn người yêu tôi. Nếu cô dám tiết lộ
chuyện này với người yêu tôi, tôi sẽ đến chỗ người tình cô, nói là tôi
và cô có quan hệ mờ ám với nhau. Thử xem, hắn ta còn để mắt đến cô nữa
không?
Đã hai tháng rồi Thượng Linh không gặp Diệp “mỹ nhân”, tin tức của tay này xem chừng lỗi thời quá!
Cô thở dài chậm rãi: “Được rồi!” Thấy hắn mặt mày hớn hở, cô lại nói
tiếp: “Vậy anh tự đến tìm CEO của VIVS mà đòi. Chỉ có điều có gặp được
anh ấy hay không, không phải là việc của tôi.” Trong ngõ nhỏ có mấy
người đi làm về, nhân lúc có người đi qua, cô lấy sách tránh hắn, mau
chóng rời đi.
Tất nhiên về sau, Đào Thanh không chịu từ bỏ dễ dàng thế, cũng không dám đánh liều đi tìm CEO của VIVS, thỉnh thoảng đụng phải Thượng Linh ở cửa hiệu, anh ta luôn lườm cô với ánh mắt cảnh cáo hung ác.
Thượng Linh đã hiểu rõ bản chất con người này, biết rõ hắn không có gan
đi tìm Diệp Thố, nên cũng mặc cho hắn tha hồ lườm. Còn con gái ông chủ
cửa hiệu đàn, bề ngoài trông có vẻ hiền thục ngoan ngoãn nhưng thực ra
bản chất cũng chả khá hơn gì Đào Thanh.
Mạt cưa mướp đắng, kẻ cắp gặp bà già, Thượng Linh cũng chẳng cần phải chen chân vào.
Chỉ có điều, mọi việc lại hỏng cả vì Đào Thanh quá kém cỏi, chưa đầy
mười mấy ngày, không biết hắn đã làm gì khiến đại tiểu thư không vui mà
đá bay hắn luôn.
Hôm đó sau khi tập đàn xong, Thượng Linh thấy Đào Thanh ôm một bó hoa
đứng ngoài cửa hiệu ngơ ngẩn đợi con gái ông chủ, sau đó lại bị chửi rủa thậm tệ thất thểu đi về như thường lệ.
Sau này nghĩ lại, Thượng Linh thấy mình hôm đó có lẽ đầu óc có vấn đề
thật, thấy bóng dáng ủ rũ của Đào Thanh, không nén nổi thở dài một
tiếng, bước lên phía trước nói: “Anh đừng có hy vọng làm gì nữa, con gái ông chủ này có đến mấy người bạn trai, họ ai cũng giàu có hơn anh. Mặt
khác, cô ta lại trẻ trung xinh đẹp, hà cớ gì phải thích anh chứ?” Ngầm ý trong đó thực ra là, chỉ có thể loại già khú đế lắm tiền như Phương
Hiểu Quyên mới một lòng một dạ với anh thôi.
Hắn ta quay đầu lại nhìn Thượng Linh, không tức giận cũng chẳng chửi
rủa, xem chừng có vẻ thích con gái ông chủ thật nên vô cùng buồn bã khi
bị đá.
Cô lắc đầu: “Anh không thấy mình thật ngu ngốc hay sao? Bỏ người bạn gái tử tể như Ninh Ninh, chạy theo bám váy những mụ già giàu có, những cô
tiểu thư đỏng đảnh. Có phải anh không kiếm nổi tiền đâu, cũng chẳng phải là kẻ mạt hạ